Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giữa một vùng quê yên ả, nơi ánh nắng buổi sáng rọi qua những tán cây, đoàn quay của chương trình "Sống Chậm Cùng Thiên Nhiên" đang tất bật chuẩn bị cho tập phát sóng mới.

Lai KuanLin xuất hiện từ chiếc xe đen quen thuộc. Áo sơ mi trắng tay xắn gọn gàng, mái tóc nâu được vuốt nhẹ, nụ cười của anh luôn là thứ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.
"Chào buổi sáng mọi người! Nay trời đẹp ghê ha. Hôm nay có trồng trọt hay bắt gà không đó?" - giọng anh vang lên vui vẻ khi bước xuống xe, quen thuộc như mọi mùa show trước.

KuanLin không phải lần đầu tham gia chương trình này. Là một trong những khách mời được yêu thích vì tính cách hoạt bát và nói nhiều vô tổ chức, anh luôn khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.
Nhưng lần này, có một điều khác.
Đang đứng ở rìa khu đất trống, một người con trai mặc hoodie đen, đội nón lưỡi trai, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Tay xách vali, ánh mắt nghiêm túc, cậu ta chẳng mấy hứng thú với sự ồn ào của đoàn quay.
"Cậu đó là khách mời mới à?" KuanLin quay sang hỏi đạo diễn khi vừa kịp nhìn thấy người kia.
"Ừ, Park JiHoon. Diễn viên mới nhưng khá có tiếng trong giới indie. Đợt này tụi anh mời thử coi khán giả phản ứng sao."
"Park JiHoon... nghe quen quen."
"Ừ, mới đóng phim 'Khoảng Trống Cuối Cùng'. Diễn ổn phết."
KuanLin nhíu mày, mắt vẫn dõi theo chàng trai kia. Không phải gu dễ gần, rõ ràng là vậy. Nhưng ánh mắt cậu ta, lại khiến anh có chút tò mò.
Một lúc sau, KuanLin chủ động bước lại gần.
"Chào nha, tôi là KuanLin. Gọi tôi Lin cũng được. Cậu là JiHoon đúng không?"
JiHoon khẽ gật đầu, ánh mắt chỉ lướt qua chốc lát rồi lại né tránh. "Chào anh."
Câu chào ngắn ngủn. Không cười. Không hỏi lại. Không bắt chuyện tiếp.
KuanLin ngớ người trong một giây. Trên đời vẫn còn người lạnh vậy sao?
Anh cười gượng, định nói thêm gì đó thì trợ lý gọi tới để chuẩn bị phân nhóm cho các thử thách hôm nay.
"Ghép cặp hai người nhé. KuanLin với JiHoon một nhóm."
"Ủa, duyên dữ trời..." - KuanLin lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhanh qua JiHoon, người vẫn đang bình thản đeo găng tay làm vườn như thể chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện trên đời.
Suốt buổi sáng, JiHoon chỉ trả lời khi thật sự cần thiết. KuanLin hỏi gì thì cậu đáp đó. Không hơn, không kém. Tất cả đều gói gọn trong đúng hai, ba từ.
"Cậu đào đất khéo dữ ha. Hồi nhỏ học sinh giỏi môn Lao động hả?" - KuanLin trêu.
"Tôi học chuyên Toán."
"...Ồ."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Mặt trời lên cao, tiếng cuốc xẻng vang lên giữa khoảng đất rộng, KuanLin vẫn cố gắng tạo bầu không khí, kể chuyện trên trời dưới biển, nhưng người bên cạnh vẫn chỉ yên lặng làm việc như một cái máy tự động.
Anh vừa bực, vừa buồn cười.
Nhưng rồi, lúc nghỉ trưa, KuanLin tình cờ nhìn thấy JiHoon ngồi một mình ở bậc thềm, tay cầm bánh mì gối, ánh mắt nhìn về xa xăm - nơi cánh đồng trải dài lặng lẽ.
Có thứ gì đó rất thật trong đôi mắt ấy. Một cảm giác xa cách, nhưng lại khiến người ta muốn bước lại gần hơn.
KuanLin không hiểu sao mình lại bị cuốn vào thứ cảm xúc ấy. Có lẽ vì anh là kiểu người sống cảm tính. Có lẽ vì người kia quá im lặng, khiến anh muốn nghe thử xem, nếu lên tiếng, giọng nói đó sẽ thế nào nếu không mang lớp mặt nạ.
Hoặc, đơn giản chỉ là... ánh mắt của JiHoon nhìn bầu trời chiều, giống ánh mắt của một ai đó năm xưa từng khiến trái tim anh xao động.
Dù mới chỉ gặp chưa đầy một buổi, Lai KuanLin đã biết: lần này, có thể anh sẽ "vướng" thiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com