2
Sau ngày quay đầu tiên, đoàn nghỉ sớm vì thời tiết chuyển mưa. Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, trở về homestay theo nhóm. KuanLin vừa về tới phòng thì đã nhắn ngay cho JiHoon qua nhóm chat chung:
[KuanLin]: "Cậu về phòng chưa? Tôi có trà mật ong ngon nè. Tốt cho cổ họng đó."
Tin nhắn không được phản hồi. Một tiếng sau, vẫn không có hồi âm. KuanLin nhìn màn hình, cau mày.
"Coi bộ lạnh hơn mình tưởng luôn đó." - anh lẩm bẩm.
Không phải lần đầu gặp người khó gần, nhưng kiểu im lặng của JiHoon khiến KuanLin thấy khó chịu hơn mức bình thường. Không phải ghét, mà là... chạm tự ái.
Anh ngả người ra giường, kéo chăn ngang bụng, nghĩ vu vơ. Thật ra, cũng đâu ai ép người ta phải thân thiết ngay từ đầu. Nhưng bản thân anh đã mở lòng trước, vậy mà người ta cứ lạnh tanh như không khí giữa mùa đông.
Tối đó, đoàn cùng ăn lẩu. JiHoon đến muộn, ngồi ở một góc khá xa, im lặng ăn uống. KuanLin thấy vậy cũng không chủ động nữa. Bỏ qua.
...Cho tới khi JiHoon ho khẽ một cái.
Một lần. Rồi hai lần.
KuanLin nhìn thấy. Anh nhìn rất rõ. Nhưng JiHoon vẫn cứ cúi đầu gắp rau, không ai bên cạnh đưa nước. Không ai hỏi han. Và tuyệt nhiên, JiHoon cũng không yêu cầu gì từ ai.
Anh đứng dậy, không nói không rằng, rót một ly trà nóng, mang tới đặt trước mặt JiHoon.
"Trà mật ong. Uống đi. Tôi đã bảo từ chiều rồi, mà cậu còn chảnh không rep tin nhắn."
JiHoon ngước lên, lần đầu tiên có chút biểu cảm rõ ràng hơn: bất ngờ.
"...Cảm ơn." - cậu nói, nhỏ, gần như thì thầm.
"Tôi không cho cảm ơn. Tôi cho rep tin nhắn." - KuanLin đáp tỉnh rụi.
Vài người trong bàn ăn bật cười. JiHoon nhìn anh, môi hơi nhếch một chút. Không phải cười, chỉ là... giống như bị trêu mà không muốn phản ứng. Nhưng ánh mắt đã dịu hơn, không còn tránh né như ban sáng.
KuanLin quay về chỗ, ngồi xuống, khoanh tay: "Thấy chưa. Lạnh mấy cũng có điểm yếu."
Ngày thứ hai trong show bắt đầu với một thử thách mới: gánh nước từ giếng về nhà. Cặp nào gánh được đủ 10 thùng trong thời gian ngắn nhất sẽ được thưởng bánh gạo cay vào buổi chiều.
Tất nhiên, JiHoon và KuanLin tiếp tục bị ghép đôi.
"Nếu cậu có sức gánh nước bằng 1/10 cái sự im lặng của cậu thì chắc tụi mình thắng sớm rồi." - KuanLin trêu.
JiHoon chỉ im lặng cầm gánh lên vai. Bắt đầu đi.
Đến lần thứ 4, KuanLin hụt hơi thấy rõ. JiHoon vẫn giữ nhịp đều đặn, không nói gì, không tỏ vẻ mệt. Nhưng tới lần thứ 5, cậu hơi khựng lại giữa đường. Mồ hôi ướt trán, bước chân chậm đi thấy rõ.
"Ê, nghỉ chút đi. Không cần gồng quá." - KuanLin vội vàng nói.
"Không sao. Tôi quen kiểu làm nhanh xong rồi nghỉ." - JiHoon đáp.
"Ừ, nhưng mà show này là kiểu 'sống chậm'. Cậu sống nhanh quá tụi tôi quay không kịp." - KuanLin nhăn mặt.
Lần này, JiHoon bật cười nhẹ.
Lần đầu tiên.
Chỉ vài giây, nhưng là thật. Cười thật sự.
Cười... khiến Lai KuanLin trong lòng chao đảo.
Chiều hôm đó, JiHoon mở điện thoại lần đầu trong ngày. Có tin nhắn từ KuanLin:
[KuanLin]: "Lúc cậu cười nhìn không khó gần lắm đâu. Tính làm tôi rung động thiệt hả?"
Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay sau đó:
[KuanLin]: "Thôi lỡ rồi. Rung luôn rồi đó."
JiHoon không trả lời. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, khóe môi cậu khẽ cong. Cậu không thích nói nhiều. Không giỏi thể hiện. Nhưng có vài điều, cũng không cần nói rõ, chỉ cần giữ lại trong lòng là đủ.
Kể từ hôm đó, KuanLin bắt đầu tấn công nhiều hơn. Nhưng cũng từ đó... những khoảng cách giữa họ càng lúc càng rõ.
Một người tiến tới. Một người cố lùi lại. Như thể, giữa họ có một tấm kính mỏng, ai cũng thấy rõ người kia - nhưng chưa ai biết làm sao để chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com