Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Phân cảnh quay đầu tiên của KuanLin và JiHoon là một đoạn trong căn bếp nhỏ, nhân vật của hai người cùng nhau nấu ăn sau một ngày mưa.

Trên phim là thế, nhưng ở hậu trường, mọi thứ không hề lãng mạn như lời thoại. KuanLin bị đạo diễn nhắc ba lần vì nói thoại sai nhịp, JiHoon thì im lặng không bình luận, chỉ yên lặng luyện đi luyện lại động tác "rửa rau quay sang nhìn bạn diễn - khựng ánh mắt 3 giây".

KuanLin đứng cạnh, nhìn JiHoon lặp đi lặp lại từng động tác nhỏ. Đôi tay cậu trắng, các khớp ngón gọn gàng, thỉnh thoảng cau mày mỗi khi không vừa ý. Lúc đó, trông cậu nghiêm túc đến mức dễ thương.

"Tui thấy ánh mắt cậu vô được rồi đó. Đừng nhìn lâu quá, lỡ tui đỏ mặt thì ai chịu?" - KuanLin cười trêu.

JiHoon không cười, nhưng khẽ lắc đầu, nhỏ giọng: "Đạo diễn nói là nhìn bằng cảm xúc thật."

"...Cảm xúc thật là cậu muốn nhìn tui hả?"

"Không. Là nhân vật của tôi muốn vậy."

Câu trả lời dứt khoát như một gáo nước lạnh, nhưng ánh mắt JiHoon lúc nói ra lại không hoàn toàn lạnh. KuanLin nhận ra, dạo gần đây JiHoon đã không còn né tránh ánh nhìn của anh như trước. Không còn phản ứng thờ ơ. Không còn cố giữ khoảng cách quá xa.

Dù là chậm, nhưng đang tiến gần.

Buổi trưa hôm đó, đoàn phim nghỉ giữa chừng vì set bị lỗi ánh sáng. KuanLin mua hai chai nước cam từ quầy gần phim trường, mang về đưa một chai cho JiHoon.

"Uống đi. Ngọt lắm, như tui vậy."

JiHoon nhận chai, mở nắp, không nói gì. KuanLin dựa vào tường, uống một ngụm, rồi bỗng nói nhỏ:

"Ê... Tui hỏi thiệt... Lúc quay cảnh sáng nay á, cậu nhìn tui như thiệt luôn đúng không?"

JiHoon im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.

"...Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng tim KuanLin đập hụt một nhịp.
Anh nghiêng đầu, nhìn JiHoon thật lâu.
"Vậy... cậu nghĩ gì?"
"Không biết."
"Không biết là vì không dám nghĩ, hay vì sợ nghĩ xong sẽ... không quay lại được?"
JiHoon không trả lời. Cậu nhìn xuống đất, rồi khẽ lắc đầu, giọng thấp hẳn:
"Tôi không quen với cảm giác kiểu này. Không biết đối diện sao cho đúng."
KuanLin im lặng. Anh không cười đùa như thường. Cũng không trêu chọc. Chỉ khẽ nói:
"Không cần đúng. Chỉ cần thật."
Chiều hôm đó, hai người quay một cảnh khá đặc biệt, nhân vật của họ ngủ cùng phòng trong một căn homestay, và có một cảnh cận, khi KuanLin tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy JiHoon đang ngủ quay lưng về phía mình, rồi lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho cậu.

Cảnh không có lời thoại. Chỉ là một ánh mắt dịu dàng trong bóng tối, một cái chạm khẽ vào mép chăn.
Nhưng khi KuanLin chạm tay vào vai JiHoon để kéo chăn, JiHoon lại hơi xoay người đúng lúc mắt hai người chạm nhau, gần hơn bao giờ hết.
Không còn vai diễn.
Không còn máy quay.
Chỉ còn hai ánh mắt, và tiếng thở chậm trong cùng một căn phòng nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, KuanLin bỗng nói rất khẽ:
"...Tui vẫn đang thích cậu."
JiHoon không né tránh. Cậu chỉ im lặng, mắt không rời khỏi anh.
KuanLin cười, tự giễu:
"Không sao. Tui chỉ nói vậy thôi. Không ép cậu trả lời. Chưa cần đâu."
JiHoon khẽ nhắm mắt lại, như thể đang trốn khỏi điều gì đó. Nhưng là trốn... trong một cảm xúc bắt đầu không thể che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com