Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau hôm quay cảnh chung phòng, không khí giữa hai người trở nên... khác.

Không rõ ràng. Không nói ra. Nhưng rõ ràng là có điều gì đó thay đổi.

JiHoon không còn tránh ánh mắt KuanLin. Cậu cũng không còn trả lời cụt ngủn những tin nhắn buổi sáng kiểu "Đã ăn chưa", "Trời nay mát ghê ha" của anh. Thay vì "Ừ", "Rồi", cậu bắt đầu gõ thêm vài chữ:

"Rồi. Trưa nay ăn canh cá."

"Anh đừng uống lạnh quá, giọng anh dễ khàn."

Chỉ vài dòng đơn giản, nhưng với KuanLin, đó là bước ngoặt.

Vậy nên, anh càng... lấn tới.

Chiều hôm đó, cảnh quay kết thúc sớm. Đạo diễn cho phép các diễn viên về nghỉ ngơi. Cả đoàn túa ra khỏi phim trường như chim sổ lồng. KuanLin nhanh tay nhắn tin:

[KuanLin]: "Đi ăn không? Nay tui rảnh."

Không thấy trả lời. Nhưng chưa tới năm phút sau, JiHoon đi ngang qua anh ở hành lang, tay vẫn cầm điện thoại, không nhìn nhưng miệng khẽ nói:

"Đi đâu?"

KuanLin cười tươi như bắt được vàng: "Tui biết cậu sẽ không rep mà. Cậu giấu tui trong lòng máy rồi đúng không?"

JiHoon không đáp, nhưng khóe miệng khẽ cong.

Tối đó, hai người ăn ở một quán nhỏ gần khách sạn. Không phải nhà hàng sang, chỉ là quán phở bình dân. KuanLin gọi hai tô tái nạm, thêm một ly trà đá. Anh chống cằm, nhìn JiHoon ăn mà tủm tỉm:

"Cậu biết không? Nhìn cậu ăn mà im lặng kiểu đó, tui nghĩ... chắc nếu quen nhau, chắc tui là người nói hoài không dứt, cậu thì chỉ ngồi gật hoặc 'Ừ'."

JiHoon nhai chậm, rồi mới nhỏ giọng: "Tôi không giỏi mở lời."

"Không sao. Tui giỏi phần đó rồi. Nhưng mà... đừng im quá. Tui sợ mình tưởng nhiều, rồi lại lạc đường."

JiHoon nhìn anh, mắt có một thoáng gì đó rất lạ. Không né tránh. Không lạnh lùng. Nhưng cũng không hoàn toàn ấm áp.

"Vậy anh nghĩ gì nếu như... tôi không thể thích lại?"

Câu hỏi như một chậu nước lạnh hất thẳng vào giữa bữa ăn.

KuanLin sững người, đũa trên tay dừng lại. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi anh cười, nhún vai:

"Thì tui buồn. Nhưng đâu có ép được. Tình cảm đâu phải việc làm bài toán."

JiHoon vẫn nhìn anh. Không rời mắt.

"Tôi chỉ không muốn bị hiểu sai."

"Cậu không nói gì thì mới dễ bị hiểu sai đó."

"...Tôi chỉ không quen có ai đó lại gần mình quá."

"Ừ. Mà tui thì lại quen kiểu: càng lạnh thì càng muốn ủ. Khổ chưa?"

Không khí bắt đầu căng nhẹ.

JiHoon đặt đũa xuống. Im lặng nhìn ly trà đá một lúc lâu, rồi nói chậm:

"Tôi không phải người dễ chịu đâu. Lúc tôi im là vì tôi nghĩ nhiều. Lúc tôi lạnh là vì tôi sợ mình lỡ bước rồi không quay lại được. Tôi không muốn bị kéo theo một cảm xúc mà mình không chắc chắn nổi."

"Vậy cậu nghĩ tui đang chơi giỡn với cảm xúc của cậu?"

"Không. Nhưng tôi sợ. Sợ cả anh và tôi... đều không biết mình đang đi tới đâu."

KuanLin mím môi. Anh nhìn JiHoon, lần đầu không còn nụ cười trên mặt:

"Cậu lúc nào cũng lùi. Còn tôi ... tôi không thể cứ chạy theo mãi, không biết cậu đang ở đâu."

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng ly trà đá nhỏ giọt nước trên bàn nhựa cũ kỹ.

Tối đó, JiHoon về phòng sớm. Tin nhắn của KuanLin vẫn hiện "đã gửi", nhưng không có hồi đáp.

Một tiếng sau, nick JiHoon hiện "offline".

Và sáng hôm sau, KuanLin phát hiện: tin nhắn anh gửi, đã bị chặn.

Không tin nhắn nào còn hiện "đã nhận". Không còn cả hình đại diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com