9
Phim đóng máy. Buổi tiệc bế mạc diễn ra ở một nhà hàng nhỏ, ấm cúng. Đạo diễn ngồi ở giữa, nâng ly với từng người trong đoàn. Trợ lý đạo diễn ngồi hát karaoke bằng giọng phô đến mức cả phòng cười ngả nghiêng. Ai cũng rôm rả, ai cũng vừa mệt, vừa vui.
JiHoon ngồi góc bàn, không uống nhiều. Cậu không phải kiểu người thuộc về những cuộc tụ họp náo nhiệt, nhưng lần này, cậu không ra về sớm.
Vì KuanLin... đang ngồi cạnh.
Và anh cứ thỉnh thoảng nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cậu mấy câu trêu ghẹo kiểu:
"Nhìn mặt cậu là biết đang nhớ cảnh hôn hôm trước rồi ha."
Hay:
"Ngồi gần tui riết chắc hôm nay định xin về cùng luôn cho tiện?"
JiHoon không đáp, chỉ hừ nhẹ một cái. Nhưng lạ lắm... cậu không hề né tránh như trước.
Thậm chí, đến khi KuanLin vô tình gác nhẹ tay lên lưng ghế cậu, cậu không hề gạt ra.
Khi tiệc tan, mọi người dần ra về. JiHoon bước ra trước, gió đêm mát lạnh lùa qua cổ áo. Cậu kéo áo khoác sát lại, định bắt xe thì nghe tiếng gọi:
"Ê."
Là KuanLin. Tay anh cầm hai lon nước ép, đưa một lon cho cậu:
"Không uống rượu thì uống cái này. Cam, không đá, không đường - cho đúng gu cậu."
JiHoon nhận lon nước, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
"Hôm nay... cậu cười nhiều hơn mọi khi."
"Vì xung quanh vui."
"Không phải vì tui à?"
"Cũng có một phần."
KuanLin cười, nhìn cậu:
"Muốn đi dạo không? Không dài. Vài bước thôi."
JiHoon do dự một giây, rồi gật đầu.
Họ đi bộ dọc theo con đường gần bờ sông. Đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước lăn tăn. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, cho đến khi KuanLin khẽ nói:
"Sau khi phim xong, tui tưởng sẽ thấy trống lắm. Nhưng hóa ra... chỉ cần còn được đi cạnh cậu thế này, tui không thấy mất gì hết."
JiHoon dừng lại, xoay người đối diện anh:
"Tôi cũng sợ trống. Nhưng... hôm nay, khi thấy anh vẫn bên cạnh, tôi nhận ra: nếu đây là thật, thì hết phim đâu có nghĩa là hết."
KuanLin nhìn cậu, mắt dịu lại, rồi nghiêng đầu:
"Vậy cậu có sẵn sàng bước vô cái 'thật' đó chưa?"
Im lặng. Chỉ còn tiếng gió.
Rồi... JiHoon khẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay KuanLin, siết nhẹ.
"Em không hứa sẽ quen như người khác. Nhưng em muốn thử. Với anh."
Câu "em" bật ra nhẹ hều, nhưng đủ khiến tim KuanLin thắt lại. Anh bật cười:
"Trời ơi... cậu xưng 'em' thiệt luôn rồi đó hả?"
"Đừng có ồn."
"Không ồn, nhưng vui dữ lắm rồi nè."
KuanLin đưa tay, nắm lại tay JiHoon - lần này không phải trong phim, không phải vì đạo diễn yêu cầu.
Là một cái nắm tay thật sự.
Dưới ánh đèn đường nhòe màu, KuanLin nghiêng đầu, giọng thấp:
"Thử là một chuyện. Còn... muốn bên nhau lâu, là chuyện khác."
JiHoon gật đầu, mắt không rời anh:
"Em không giỏi nói lời hay. Nhưng em giỏi giữ lời đã nói."
Đêm đó, trong căn phòng khách sạn nhỏ, KuanLin gửi một tin nhắn đầu tiên sau khi mở lại liên lạc - dù giờ, hai người đang cùng ở một thành phố, cách nhau vài con đường:
[KuanLin]: "Vậy mai hẹn em ăn sáng nha. Không phải bạn diễn. Mà là... người đang tìm hiểu."
Một phút sau, JiHoon rep lại:
[JiHoon]: "6h30. Đừng tới trễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com