Chương 4: Lời hứa
Phác Chí Huân thầm nghĩ: Giờ mình nói mình trọng sinh, quay trở về cao trung để bù đắp kiến thức, sống lại tuổi thanh xuân, không biết cậu ta có tin không nhỉ???
"Cậu đừng nói là cậu trọng sinh đi???" - Lại Quán Lâm khẽ nhếch khóe miệng, ngữ điệu mang sự nghi vấn, nhưng rõ ràng là đang châm chọc.
Phác Chí Huân đen mặt.
Cũng lâu không gặp, sao lại đã tu luyện đến trình độ nhìn mặt đoán ý rồi.
"Thật lâu không gặp, không ngờ cậu lại làm thầy giáo dạy Toán nha!!!" - Thiếu mỗi cái đuôi nho nhỏ ở phía sau, Phác Chí Huân tỏa ra vầng hào quang nịnh nọt lấp lánh.
"Tôi cũng thật không ngờ.... Tôi đã rất mong được gặp lại cậu, Phác Chí Huân" - Lại Quán Lâm âm trầm nói, sau đó nở nụ cười.
Dù là đang cười, nhìn như thế nào trông cũng....rợn người.
Nụ cười điển hình trên màn ảnh.
Nam chính đẹp trai đang suy tư, tính kế lừa tiểu bạch thỏ về nhà!!
Phác Chí Huân vô thức, rụt cổ.
Nhưng vẫn là tò mò nha!!!
Học vấn thuộc top 1% thì gia cảnh cũng phải nằm top 10% trong cả nước. Ba chữ CAO - PHÚ - SUẤT lấp lánh, rạng ngời, không khắc ghi trên trán cũng khiến người khác thấy chói lòa.
Dù giáo viên chính là nghề nghiệp cao quý, nhưng nếu đính kèm một loạt điều kiện đạt top kia thì quả thực quá ư là nhỏ bé, không phải là giảng viên Đại học, mà lại là giáo viên cao trung!!!
Nghe như thế nào cũng khơi gợi lên trí tò mò của con người.
Mà Phác Chí Huân đơn thuần chỉ là một con người.
"Nha!! Tại sao nhỉ??? Tôi cũng băn khoăn, ừm..., như cái cách tôi gặp bạn học Phác ở đây vậy." Lại Quán Lâm giọng trầm bổng, ánh mắt tựa tiếu phi tiêu, hướng tới bạn học Phác đang cúi đầu né tránh, nhưng tai lại vểnh lên hóng chuyện.
Phác Chí Huân...
Thời điểm nào cũng khiến người ta thật yêu thích.
Lại Quán Lâm như có thể thấy lại cảnh cách đây mấy năm trước, một cậu học sinh nhỏ nhỏ, trắng trắng, chuông vừa reo liền nằm dài cả ra, hai tay ôm lấy cái bàn, than thở
"Giáo viên dạy Toán mà đẹp thật đẹp, dù là đẹp trai hay đẹp gái tôi đều sẽ nhìn không chớp mắt, sẽ nhìn đến nước mắt trào dâng, nuốt từng con chữ. "
"Cậu đừng mạnh miệng, giờ không thiếu giáo viên trẻ đẹp đâu. Đừng vội hứa chung tình với môn Toán." - Một bạn học khác xen vào.
"Không được. Hủy, hủy. Vậy sau này nhất định tôi phải lấy một giáo viên dạy Toán, để dưỡng con tôi thành một nhân tài Toán học." - Phác Chí Huân vội vàng sửa lại.
----------------------------------------
Lại Quán Lâm tiếu ý ngập tràn trong ánh mắt, tay nhịp nhàng gõ gõ lên mặt bàn.
Phác Chí Huân lo lắng ngập tràn ánh mắt, tay co co thành nắm, mân mê đầu gối.
'Không phải tên này nổi danh mặt than đêm ngày luyện đan sao??? Cớ sao bây giờ cứ cười cười suốt??? Dây thần kinh cơ mặt hết liệt rồi??? '
"Tôi nghĩ mình nên được biết mọi chuyện rõ ràng, bằng không,... Tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì đâu a~~" - Lại Quán Lâm nhàn nhạt buông một câu, nhấp một ngụm coffee, nhướng mắt lên nhìn.
Phác Chí Huân càng rối rắm.
Lại Quán Lâm càng thích chí.
"Cậu phải hứa, không, phải thề, thề là không nói chuyện này cho ai biết, cũng không được gây cản trở tôi khi làm nhiệm vụ" - Phác Chí Huân kiên định ra điều kiện.
"Ân,... cũng đừng nghĩ đang làm nhiệm vụ cũng có nghĩa là cậu có thể ảo tưởng cậu làm cảnh sát ngầm. Tôi có thể điều tra" - Lại Quán Lâm nhìn Phác Chí Huân chăm chú.
"!!!!!!!" Phác Chí Huân đen mặt.
Bạn học Lại, não bộ của bạn cũng nghĩ ra thật nhiều điều đi!!!
Tôi thật sự không nghĩ nhiều đến độ đó đâu!! =___=
"Cậu hứa??? " - Phác Chí Huân hỏi lại.
"Tôi hứa!! " - Lại Quán Lâm gật đầu.
Vậy là bạn học Phác kể lại tất cả mọi chuyện, ngoài tình hình bi đát của Bùi Trân Ánh, cũng không thể không có đôi câu nói tới tấm lòng trượng nghĩa quên thân của Phác Chí Huân.
Kể xong, Phác Chí Huân thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn qua bạn học Lại đang ngồi đối diện.
"......." Bỗng chốc cả hai im lặng.
"........"
Bạn học Lại chẳng tỏ rõ thái độ gì, khiến bạn học Phác có chút xoắn xúyt, chẳng biết phải làm gì....
Lại Quán Lâm bỗng bật cười.
"Tôi hiểu, tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu trong thời gian tới. Cậu ăn bánh đi! " - Lại Quán Lâm đẩy đẩy đĩa bánh trên bàn về phía Phác Chí Huân.
Phác Chí Huân như được ân xá, gì cần nói đã nói, gì cần nghe đã nghe, tay thìa tay bánh, ăn đến vui vẻ.
Tuyệt nhiên không để ý đến khuôn mặt của người bên cạnh.
Đang ủ mưu, chớ làm phiền thiếu điều treo biển đốt pháo, ai cũng có thể thấy rõ.
Bạn học Phác, xin chúc mừng, ngoài vé quay trở lại tuổi thanh xuân, bạn đã trúng thêm một vé làm tiểu bạch thỏ nhà người ta luôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com