Chương 5: Tôi yêu cậu chết mất!!!!
Bạn học Phác trong lốt bạn học Bùi, mấy ngày nay vẫn là như cũ.
Đeo khẩu trang, ngồi an tĩnh trong giờ.
Ngoại trừ đứng lên chào thầy cô, đi vệ sinh, thì chỉ còn là lên sân thượng ăn cơm trưa.
Đôi chân xinh xắn, cơ bản là rất lâu không được sảng khoái dùng một lần.
Thật đau khổ muốn chết.
Phác Chí Huân đang gẩy gẩy cơm trong hộp, chán đời ngồi suy ngẫm.
Phải nói nha, cuộc đời học sinh của Phác Chí Huân chính là 'tung hoành ngang dọc', 'hòa đồng thân thiện'. Dù có hơi hiếu động, nghịch ngợm một xíu, nhưng vẫn là 'thầy quý bạn yêu', làm gì có chuyện ngồi một xó, ăn cơm một mình như thế này.
Bùi Trân Ánh chết tiệt, người chẳng đáng yêu như cái tên gì cả.
"Hẳn là cậu đang mắng chửi ai đó đi?" - Lại Quán Lâm thình lình xuất hiện.
Phác Chí Huân có thể cảm nhận rõ ràng một hạt cơm 'đi lạc' lên tận mũi.
Chính là ho mãi không dứt.
'Chết tiệt, không phải chỉ đi nước ngoài học thôi sao? Cư nhiên có thể đọc được nhân tâm'.
"Tôi không học, khả năng phán đoán của tôi luôn tốt." - Lại Quán Lâm thản nhiên đáp, tay thì lại không ngừng vỗ vỗ lưng Phác Chí Huân.
Dù là ho nhưng cũng moe quá thể quá đáng.
Lườm người khác trông cũng thật moe.
Lại Quán Lâm điềm nhiên đón nhận 'cái nhìn có hơi sắc sảo' của Phác Chí Huân, tiện tay còn lấy hạt cơm trên mép Phác Chí Huân cho vào miệng mình.
"Cậu...." - Phác Chí Huân phút chốc bị làm cho ngây người.
Cậu ta đói ăn lắm sao?
"Này, cậu ăn đi, tôi không đói." - Phác Chí Huân chẳng mấy khi hào phóng.
Lại Quán Lâm bật cười, xoa xoa đầu Phác Chí Huân.
'Sát! Ta cũng không phải chó con.'
"Chủ Nhật tuần này đi trượt patin. Đây không phải mời, mà là thông báo" - Lại Quán Lâm đều đều nói.
"Hỗn đản" - Phác Chí Huân miệng chửi nhưng tâm chính là nở hoa.
'Đây là người mời ta, ta chiếu cố nên mới nâng bước đi, tuyệt nhiên không phải ta đang chán tới cực điểm.' - Phác Chí Huân nhủ thầm.
__________________________________________
Chủ Nhật tới, trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng.
Phác Chí Huân hưng phấn đi ra khỏi cửa.
"Nha, hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp nha!!!" - Phác Chí Huân phấn khởi, nhìn trời hét lên.
"Cậu cũng rảnh quá đi?" - Lại Quán Lâm lại vô thân vô ảnh, bất ngờ xuất hiện.
"Khụ...khụ..." - Phác Chí Huân thành công ho khan - "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến đón cậu." - Lại Quán Lâm cầm tay, kéo Phác Chí Huân đi.
Phác Chí Huân chính là bị làm cho ngây ngốc, ngơ ngẩn đi theo Lại Quán Lâm, cho đến khi thấy cái xe thể thao đỏ chóe trước mặt.
"Aaaaaaa!!!! Ferrari Pininfarina Sergio - cả thế giới chỉ có 6 chiếc!!!!!!" - Park Jihoon kích động quá đà, nhảy loạn quanh xe.
"Cái này là thật, là thật đúng không? Tôi đã để dành tiền mua được một cái bánh xe rồi, nhưng nó lại bán hết mất" - Phác Chí Huân mắt không rời xe, tay chạm khẽ vào xe.
"Nếu cậu thích, tôi có thể cho cậu mượn" - Lại Quán Lâm nhìn 'con khỉ con' đang khua chân múa tay đến thích mắt, cười cười nói.
"Thật sự???" - Lúc này Phác Chí Huân mới rảnh rỗi nhìn tới người bên cạnh, mắt tỏa sáng lấp lánh.
'Thiếu mỗi cái đuôi, không thì khẳng định đây chính là con cún con đang đợi ăn.'
Lại Quán Lâm lại cười đến xán lạn, lúm đồng tiền xinh xinh cũng rung rinh theo.
"Đương nhiên, nếu như cậu có thể lái." - Lại Quán Lâm đáp.
"Aaaaaaa!!!! Tôi yêu cậu chết mất." - Phác Chí Huân phấn khích quá đà, ôm chầm lấy cổ Lại Quán Lâm mà lắc lắc.
Lại Quán Lâm có chút sững người.
'Hiệu quả cũng thật không tồi'
"Lên xe" - Lại Quán Lâm 'hưởng thụ' đủ sự rung lắc, vỗ vai Phác Chí Huân đi lên xe.
"Ân." -Phác Chí Huân rõ ràng phát hiện ra sự thất thố, vội vàng buông tay, nhanh chóng chui vào trong xe.
Vào trong xe rồi, Phác Chí Huân vẫn là cực kì phấn khích.
"Aa?!" - Phác Chí Huân bất giác lùi lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Từ góc độ này cậu có thể thấy được đường hàm sắc nét, đôi môi căng mọng, sống mũi thẳng tắp của người vừa chồm tới.
"Thắt dây an toàn" - Lại Quán Lâm đáy mắt như tựa tiếu phi tiếu, với dây an toàn cài cho Phác Chí Huân.
Phác Chí Huân đỏ mặt .
"...................."
Không khí trong xe im lặng.
Xe êm êm, bon bon đi trên đường, thật thống khoái.
"Tuần sau tôi sẽ đưa cậu đi học lái xe" - Lại Quán Lâm vừa lái xe, vừa nói.
"Được." - Phác Chí Huân vẫn đang chú tâm vào quan sát các bộ phận 'chưa đủ tiền mua' trên xe.
Lại Quán Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người kế bên như thỏ nhỏ, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, khóe miệng khẽ nhấc lên.
"Đến nơi rồi." - Lại Quán Lâm dừng xe.
Lần này Phác Chí Huân rất tự giác, nhanh chóng tháo dây an toàn, nhảy xuống xe.
Lại Quán Lâm chỉ cười cười, theo đó đi xuống xe.
Sau khi nhận thức được nơi mình đang đứng là đâu, Phác Chí Huân bất giác quay qua Lại Quán Lâm hỏi.
"Tại sao cậu lại đi làm thầy giáo dạy Toán ở trường cao trung nha???"
____________________________________________________
Hiuhiu, có cảm giác không ai đọc! Đau lòng quá đi!!! T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com