Chương 6: Mẹ nó, đồ thổ hào chết tiệt!!!!
"Đi thôi." - Lại Quán Lâm kéo tay Phác Chí Huân đi.
"A!?" - Phác Chí Huân giật mình.
Một phần là vì đột ngột bị kéo đi.
Một phần là vì bị nắm tay a~~~.
Phác Chí Huân chỉ có thể lầm bầm thể hiện chút bất mãn nho nhỏ...
Không phải nói đi trượt patin sao??? Đống đồ trong xe lúc cậu mang theo đến đây vẫn còn đang nằm trong cốp xe kia kìa ...
Cậu đúng là không nên đi làm thầy giáo, tốt nhất nên mở một công ty, làm một gian thương chân chính, nói một đường, làm một nẻo...
Trượt patin cái quái gì, đây chính là đi đốt tiền!!!
Phác Chí Huân trong lòng căm phẫn nhìn Lại Quán Lâm quần là áo lượt đi phía trước, rồi nhìn mình quần ngố, giày thể thao áo phông màu vàng tươi thật tươi.
May là kiên trì xỏ đôi giày chứ không phải đôi dép lào thân thương nơi xó nhà.
Mười tám đời tổ tông nhà họ Lại được bạn nhỏ Phác hỏi thăm hết một vòng.
"Xin chào quý khách, xin xuất trình thẻ hội viên"
Thầy giáo Lại rất không có phong phạm sư phạm, hiên ngang xuất thẻ mà không nói năng gì, khuôn mặt lạnh tanh khiến mấy nhân viên nữ sau quầy trong lòng gào rú điên cuồng.
Phác Chí Huân cúi thấp đầu xuống, cằm sắp dính vào cổ luôn rồi.
Hãy nói thẻ của quý khách không dùng được đi nào!!!!
Phác Chí Huân rất có lòng tin với nghiệp vụ chạy của mình.
"Xin mời đi lối này"
Nhân viên nữ hơi cúi người, đôi mắt chuyên nghiệp đảo qua nơi tay hai người nắm chặt rồi rời đi không dấu vết, chỉ đường cho hai người.
Bạn nhỏ Phác trong lòng rét run.
Con mẹ nó lạnh!!!
Phác Chí Huân đang trên đường gạch men trắng tinh tươm, với điều hòa công suất lớn khiến Phác Chí Huân nổi da gà, sau khi 'được' thầy giáo Lại dẫn tới nơi gọi là uống tạm cốc nước nhé thì người chính thức đông cứng.
"Cậu... cậu mời... đúng không?" - Bạn nhỏ Phác vứt sạch tiết tháo, dè dặt xác nhận.
Một cốc nước rẻ nhất bằng tiền cả tháng sinh hoạt, phải vô cùng thận trọng.
Thầy giáo Lại vô cùng soái khí mà nở một nụ cười hoàn mĩ.
"..........." - Phác Chí Huân vẫn tròn mắt đợi xác nhận.
"Một Mojito, một Margarita, cảm ơn" - Lại Quán Lâm thuần thục nhả ra hai từ tiếng Anh.
"..........." - Được, cậu gọi cậu trả tiền. - Phác Chí Huân hài lòng ngồi dựa lưng vào thành ghế.
"Chốc nữa sẽ dẫn cậu tới sân trượt" - Lại Quán Lâm tùy ý vắt chân, hai tay đan nhẹ để trên đầu gối.
Y hệt lão ba dẫn con nhỏ đi chơi ngày cuối tuần.
Nhưng chẳng có ông bố nào dở hơi đi vào club sa hoa hạng nhất Đài Loan chỉ để uống một cốc cocktail, sau đó đi trượt patin cả.
Heaven, tên của club, hướng tới thiên đường dành cho mỗi quý hội viên nên giá cũng như trên thiên đường luôn.
Giá trên trời tuyệt đối không thể diễn tả nổi.
"Cậu..." - Phác Chí Huân ngập ngừng - "Cậu.... không làm ăn phi pháp gì chứ?" - Nuốt nuốt ngụm nước bọt, Phác Chí Huân nói tiếp - "Kiểu như cậu cần che giấu thân phận thật sự.... sau đó cần một vỏ bọc, cần chỗ rửa tiền, bla bla.."
Phác Chí Huân đắm chìm trong drama kịch tích nổ ra trong đầu, với phi vụ rửa tiền, với mafia súng ống, rồi ......
"Nhà tôi giàu." - Lại Quán Lâm thong thả nói, hướng tới nhân viên phục vụ gật nhẹ đầu như cảm ơn, sau đó là cầm cốc cocktail khẽ nhấp.
"................." - Phác Chí Huân như con diều đứt dây, chao nghiêng chao nghiêng.
Mẹ nó, đồ thổ hào chết tiệt!!!!
Dù sao sa hoa cũng có cái giá của sự sa hoa, đằng nào thì cậu cũng đâu phải trả tiền, mang theo tâm lý hưởng thụ, Phác Chí Huân không nem nép lo sợ nữa, cảm thấy mình đang đi cùng kho tiền di động, vui vẻ hít hà mùi tiền và co ro trong máy lạnh.
Nhìn đôi giày Flying Eagle đời mới nhất trên kệ giày, tâm Phác Chí Huân rung động điên cuồng như bồ công anh trước gió. Nhón nhón đi thử giày, thử tốc độ ưu việt với sàn trượt nhẵn mịn rồi cả mấy chướng ngại vật tầm thấp, Phác Chí Huân không khỏi cảm thấy công viên gần nhà mình như một đống sỏi vụn bên lề đường.
"Con mẹ nó thích!!!!" - Phác Chí Huân chửi thề trong sung sướng.
Thầy giáo Lại nở nụ cười hiền từ của một người cha, chuệnh choạng rê rê bánh xe.
Không cần ngạc nhiên, làm người ai cũng cần có khuyết điểm.
Là một con người hiểu chuyện, Phác Chí Huân đương nhiên không thể mặt dày bắt Lại Quán Lâm trả hết. Lòng tự trọng cao hơn hai mét của cậu không cho phép để thua tên một mét tám trước mặt, vui vẻ quay qua mời Lại Quán Lâm đi ăn lẩu.
Về cơ bản là trong lòng cũng nơm nớp lo sợ bị bẽ mặt từ chối.
Chẳng hiểu sao lại có chút chờ mong vô hình.
_____________________
Khi bạn học Phác vẫn lóng ngóng đếm tiền thì Lại Quán Lâm đã đỗ xe tại 'con đường ăn uống' tại trung tâm thành phố.
Dù sao vẫn là ăn, kệ đi. Gì chẳng được.
Ăn hàu sữa chiên trứng rồi cầm thêm một cốc trà sữa lớn hút rồn rột, Phác Chí Huân mắt long lanh nhìn qua quán nướng ở ven đường.
"Dừng." - Đang đi, Lại Quán Lâm chợt lên tiếng.
"Hả?" - Phác Chí Huân ngơ ngác khi thấy tầm mắt mình va phải lồng ngực phẳng của ai đó.
"Cốc trà sữa" - Thầy giáo Lại lời ít, ý cũng ít luôn.
Phác Chí Huân mịt mù đưa cốc trà sữa lên, chẳng hiểu gì.
Rồn rột. - Thầy giáo Lại thản nhiên ngậm ống hút, hút lấy một ngụm lớn.
"Của cậu rõ là ngon hơn. Đổi, tôi uống cái này" - Thầy giáo Lại ngang ngược đổi hàng, mặt không biến sắc.
"N...Nh... Nhưng mà..." - Phác Chí Huân ngơ ngác, cậu đã uống rồi mà.
"Dơ này" - Thầy giáo Lại lấy ngón cái lau bên mép dính sốt của bạn nhỏ Phác, sau đó trong ánh mắt mở to của bạn nhỏ mà nhẹ nhàng cho lên miệng mút.
"Vị cũng không tệ. Đi thôi." - Thầy giáo Lại cầm cổ tay đang cầm trà sữa của bạn nhỏ Phác kéo đi.
_______________________________________________________
Panwink có thính mới thì mình có chap mới =)))) À, tôi đang có give away nha, chẳng biết ai quan tâm không =))) nhưng nếu có thì có thể theo dõi thể lệ trên tường nhà tôi nhé!! Thực ra vẫn phải lội vào fic khác để tìm ạ =))) Ngày nắng nhiều gió nhe!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com