1
Sau khi kết thúc buổi quay quảng cáo vào tối muộn, mọi người bắt đầu chia ra hai xe trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Đã làm việc không ngừng nghỉ gần mười bảy tiếng đồng hồ, gương mặt ai nấy ngay lúc này đều lộ rõ ra vẻ mệt mỏi, chán chường khiến không khí xung quanh đều ảm đạm, buồn tẻ đến ngột ngạt. Lại Quán Lâm cũng chẳng ngoại lệ, cố gắng lắm em mới có thể lê bước chân mình ra đến xe rồi ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Sau khi an vị liền kéo mũ áo hoodie trùm qua khỏi đầu, che đi đôi mắt mệt mỏi thay cho lớp trang điểm thật đậm vào buổi sáng.
Nhắm mắt như sắp ngủ, Lại Quan Lâm kín đáo hít thở thật nhẹ nhàng sao cho mọi người không phát hiện được rằng mũi của em giờ đây đang nghẹn cứng, nhưng vì thiếu không khí nên khó lòng có thể ngồi im được quá hai phút mà không vặn mình tới lui. Động tĩnh từ em phát ra không quá lớn nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị mấy vị anh lớn phát hiện ra. Hoàng Mẫn Hiền - người luôn nổi tiếng là tinh tế nhất trong nhóm mơ hồ đã nhận ra được vấn đề của em út nhà mình, anh liên tục quan sát sau đó nhịn chẳng được mà bỏ chui xuống hàng ghế sau.
"Định giấu bệnh đến bao giờ đây hả, nhóc con?"
Lại Quán Lâm giật mình khi giọng hỏi thăm nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa vài tia trách móc phát ra ngay bên cạnh. Em choàng mở mắt định xua tay nhưng với cái vẻ mặt mệt mỏi đỏ bừng vì đang dần nong nóng đã thông báo cho người anh lớn biết rằng thật sự em chẳng hề ổn một chút nào.
"Em cứ nằm nghỉ đi, anh bảo quản lý chuẩn bị cho em một ít thuốc."
"Không cần đâu anh, em ổn mà!" Lại Quán Lâm bắt lấy cánh tay của Hoàng Mẫn Hiền, mỉm cười méo xệch để trấn an.
"Em nghĩ anh sẽ tin em chắc?"
"Em-" Nhưng đến lúc này thì ngay cả giọng nói khản đặc kia cũng bán đứng em mất rồi.
Đa phần vừa ngồi lên xe thì ai nấy đều mệt mỏi đến nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, vì không muốn làm phiền đến mọi người, Lại Quán Lâm chỉ đành nhỏ giọng xuống đủ để cho hai người nghe "Lát nữa về kí túc xá em sẽ uống thuốc, anh đừng để mọi người biết chuyện."
"Tại sao?" Hoàng Mẫn Hiền cũng không nghĩ đến việc nhóc con đã mệt thành như thế nhưng vẫn một mực nghĩ đến công việc và mọi người.
"Nghe anh này, ai trong bất cứ chúng ta đều hiểu nếu bản thân ngã bệnh thì đó không còn là chuyện cá nhân của riêng người đó. Chắc chắc sẽ ảnh hưởng nhưng em phải biết rằng sức khỏe của em mới chính là thứ quan trọng nhất." Hoàng Mẫn Hiền xoa xoa bắp tay nhức mỏi của em hồi lâu rồi nói tiếp "Cứ thử nghĩ nếu như anh là người đổ bệnh, em sẽ làm thế nào, có bình tĩnh hay ngừng lo lắng như lời em nói được hay không?"
Lại Quán Lâm bị nói đến hai mắt đỏ hoe, suýt chút đã trở thành đứa nhóc khóc nhè trước mặt anh lớn.
"Hoàng Mẫn Hiền, anh nói hay ghê!"
Do ngồi gần vị trí của Lại Quán Lâm nhất nên khi cuộc trò chuyện bí mật lọt vào tai, trong cơn mơ màng Khang Nghĩa Kiện cũng vội vã xâu chuỗi sự việc rồi lập tức trở nên tỉnh táo khi nhận ra vị em út của cả nhà ấy thế mà đã ngã bệnh rồi.
"Công việc tất nhiên là quan trọng nhưng sức khỏe mới là điều mà em cần quan tâm nhất. Nghe lời bọn anh lát nữa đến kí túc xá thì uống thuốc sau đó truyền ít dịch nhé?"
Cả hai người anh lớn đều đã lên tiếng khuyên em như thế, Lại Quán Lâm muốn cậy mạnh cũng chẳng được nên đành ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Hoàng Mẫn Hiền đưa tay xoa cái gáy nóng hổi khiến hai mắt của em muốn mở cũng chẳng xong. Quán Lâm biết rõ rằng đối với một idol mới ra mắt như em, bệnh tật là thứ còn đáng sợ hơn những lời trách mắt của quản lý, của giám đốc công ty. Thế nên dù trải qua vô số cơn đau đầu, những cơn buồn nôn chóng mặt kéo đến hằng ngày thì em vẫn một mực im lặng, chẳng than thở lấy bất kì một lời nào cả.
Em chẳng bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng cho bất kì ai.
Vì những lời cay đắng đó, ở một khía cạnh khác em đã nghe đủ rồi.
"Em nghĩ không ổn đâu, hai anh nhìn trán của em ấy đi!"
Từ lúc nào Lý Đại Huy cũng đã kịp nhìn ra được em chuyện. Em bạn nhỏ của em trông sốt sắn hơn cả bất kì ai. Điều đó làm Lại Quán Lâm mơ hồ nhớ tới những ngày trước khi còn quay show thực tế, ngày nào Lý Đại Huy cũng chạy sang lớp F chỉ để dúi vào tay em mấy gói vitamin đủ cả xanh đỏ tím vàng.
"Anh, em nghĩ chúng ta phải đến bệnh viện thôi, em ấy sắp ngất rồi kìa!" Lý Đại Huy gấp gáp trong khi Hoàng Mẫn Hiền dùng khăn tay lau đi mồ hôi lạnh chảy đầy dưới chân tóc của em. Khang Nghĩa Kiện rướn người ra trước rồi lại quay lại nhìn bờ môi tím tái của Lại Quán Lâm, cuối cùng anh cũng quyết định thông báo tin tức đến mọi người.
"Cấp cứu trước bằng cái này nhé?" Quản lý vội vã nhảy vọt ra ghế sau thay vì ngồi im ở vị trí phó lái. Anh lục tìm trong túi đồ dự trữ dưới xe ra một túi thuốc đầy đủ các loại sau đó đưa cho Hoàng Mẫn Hiền một miếng dán hạ sốt bảng to.
Duẫn Chí Thành bị tiếng động từ bốn phía làm cho tỉnh giấc. Sau khi nắm bắt được tình hình thì mặt mũi liền nhăn nhó suốt quãng đường còn lại. Lý Đại Huy khuyên anh ngủ thêm vì dường như vị trưởng nhóm của cả bọn đã thức trắng gần như một ngày mất rồi. Nhưng anh vẫn chẳng thể nhắm mắt dù chỉ mà một chút.
"Phải đến bệnh viện thôi." Duẫn Chí Thành nói với quản lý.
"Liệu báo chí sẽ để ý tới vụ này chứ anh?" Lý Đại Huy ngây thơ hỏi. Bầu không khí ngột ngạt trên xe sắp sửa thiêu đốt hơi thở của sáu người.
"Anh sẽ lo liệu vụ này, mấy đứa lấy đó làm tấm gương mà chăm sóc bản thân tốt một chút đi, đừng gây thêm rắc rối nào cho anh nữa."
"Em xin lỗi!" Lại Quán Lâm thều thào.
Quản lý không trả lời, có lẽ khi sắp phải đối diện với báo chí truyền thông hay những lời trách mắng của cấp trên dành cho mình khi đã không quản lý tốt nghệ sĩ của, anh đang trở nên cáu gắt hơn so với bình thường. Ngược lại, Duẫn Chí Thành sau khi nghe câu xin lỗi ấy của em út đã vội vã mắng thêm.
"Lỗi phải gì, em có lỗi gì mà phải xin? Nhắm mắt nghỉ ngơi đi, chuyện lúc này để bọn anh giải quyết."
"Em sẽ khỏe lại mau." Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Lại Quán Lâm thều thào hứa một câu như thế.
...
Trước phòng cấp cứu vẫn sáng đèn là gương mặt lo lắng của quản lý, một vị trợ lý riêng của nhóm và Duẫn Chí Thành. Để tránh ồn ào, bốn người còn lại đã bị mắng một trận trước khi chịu yên vị trên xe, trước khi rời đi, quản lý đã cứng giọng dặn dò rất nhiều lần.
"Bọn em là một nhóm và những người còn lại có quyền biết đồng đội của mình đang gặp vấn đề gì." Khang Nghĩa Kiện to tiếng sau khi được quản lý yêu cầu bọn họ phải giữ bí mật việc Lại Quán Lâm bị ốm với những thành viên còn lại.
"Em cũng nghĩ thế, tại sao lại phải giấu diếm làm gì chứ?" Lý Đại Huy trông mất hẳn nét trẻ con của thường ngày, giờ đây cậu chỉ còn tâm trí nghĩ đến gương mặt trắng bệch của cậu bạn mình ban nảy thôi.
Quản lý sau khi nghe vô số lời phản bác của mọi người thì mệt mỏi day day thái dương. Những cuộc gọi từ cấp trên dồn dập trên màn hình sau khi anh thông báo với công ty tình hình của Lại Quán Lâm. Xét về một góc độ nào đó anh cũng chẳng thể tự mình quyết định xem chuyện gì nên hoặc không nên xảy ra, chuyện anh có thể làm họa chăng là ngăn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Những điều anh vừa nói, vừa yêu cầu là chỉ thị từ cấp trên, anh không có quyền thay đổi nó.
"Anh sẽ tự mình nói với bọn nhóc, bọn em cứ ngồi chờ trong xe hoặc anh sẽ ra lệnh cho tài xe đưa bọn em về nghỉ ngơi trước. Đừng làm anh phải đau đầu thêm nữa, được chứ?"
"Em ở lại với anh được chứ?" Duẫn Chí Thành yêu cầu, Lại Quán Lâm thành ra như vậy khiến anh dù mệt mỏi đến mấy cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Ban đầu quản lý dường như không chấp nhận nhưng với tài thuyết phục của Duẫn Chí Thành, anh cuối cùng cũng được ở lại bên cạnh của Lại Quán Lâm rồi.
Nửa giờ sau khi đưa Lại Quán Lâm đến bệnh viện, Duẫn Chí Thành cuối cùng cũng có được cơ hội trò chuyện với bác sĩ về tình hình thể trạng của em ấy. Một loạt những thuật ngữ được đưa ra mà phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần vị trưởng nhóm mới có thể nắm được hết thảy những điều cần làm và không nên làm để tình trạng của em út được chuyển biến tốt hơn.
"Kết quả sao rồi anh?"
Bên kia đường truyền là giọng của Hoàng Mẫn Hiền. Duẫn Chí Thành tìm một góc kín đáo để ngồi xuống, chuẩn bị cho một cuộc họp báo nội bộ sắp được diễn ra.
"Lý Đại Huy, Khang Nghĩa Kiện? Hai đứa vẫn chưa ngủ?"
"Ngủ làm sao được cơ chứ, bọn em khó khăn lắm mới có thể chui được vào phòng mà không bị tra hỏi bởi mấy người thừa năng lượng như Phác Vũ Trấn đó." Lý Đại Huy nói như đang hờn dỗi.
"Vả lại..." Nhóc áp út thở dài rồi tiếp tục "Lo cho cậu ấy sắp chết, sao em có thể ngủ được cơ chứ?"
Có tiếng Khang Nghĩa Kiện cùng Hoàng Mẫn Hiền thì thầm an ủi người sắp khóc. Duẫn Chí Thành bật cười, mệt mỏi dường như được tan biến hơn nửa.
"Mọi thứ vẫn ổn, Lại Quán Lâm được chuẩn đoán là sốt siêu vi, người em ấy đang dần phát ban đỏ."
"Ôi trời ơi!" Lý Đại Huy thốt lên.
"Em tưởng chỉ có trẻ con mới bị sốt siêu vi chứ!" Khang Nghĩa Kiện ngạc nhiên.
Duẫn Chí Thành gật gật đầu, đùa "Em quên em ấy vẫn còn là em bé à?"
"Ừ nhỉ?!"
Mọi thứ dường như đã được thả lỏng hơn sau mấy câu đùa nhạt nhưng chủ yếu là vì biết được tình hình của Lại Quán Lâm đã ổn định, gánh nặng được trút xuống nên mọi thứ cũng dễ thở hơn nhiều.
"Anh đang chuẩn bị về, lịch trình ngày mai vẫn như cũ nên mấy đứa cũng xem tắm táp rồi đi ngủ đi." Duẫn Chí Thành dặn dò, rồi như nhớ đến chuyện gì đó, anh vội hỏi "Bọn nhỏ vẫn chưa có nghi ngờ gì nhỉ?"
"Mọi người đi ngủ cả rồi, chỉ có Phác Vũ Trấn là vẫn còn xem đá bóng ngoài phòng khách." Hoàng Mẫn Hiền thông báo.
"Đánh lạc hướng giúp anh nhé!"
Nhưng vốn dĩ anh nên biết con người nghiện đá bóng như Phác Vũ Trấn sẽ không có việc đi ngủ nếu như đội bóng mà cậu nhóc yêu thích vẫn còn dẫn bóng chạy ù ù trên sân cỏ. Khi Duẫn Chí Thành cùng quản lý bước vào nhà đã lập tức bị cái bóng của cậu dọa cho suýt thét lên thành tiếng.
"Sao em còn chưa ngủ?"
"Hai người sao giờ này mới về?"
Hai câu hỏi được phát lên cùng một thời điểm khiến bầu không khí dần trở nên kì quặc. Nhưng so sánh về khía cạnh có thể thao túng tâm lý của người khác, anh quản lý của cả bọn chắc hẳn sẽ bỏ lại Phác Vũ Trấn ở đằng sau một đoạn xa. Người lớn hơn tỏ ra khí thế hơn hẳn so với người mắt đã sắp díu chặt nhưng vẫn một mực dõi theo quả bóng tròn lăn tới lăn lui.
"Ngày mai có lịch trình vào lúc tám giờ sáng nhưng đã gần hai giờ vẫn còn ngồi ở đây nhỉ?"
Câu nói có phần răn đe khiến Phác Vũ Trấn rụt người vặn nhỏ lại âm lượng TV. Cậu nhóc cười giả lả, nhìn tới nhìn lui sau đó lại chỉ vào một thân ảnh khác đang ôm gấu nhỏ ngủ ngon lành dưới sàn.
"Phác Chí Huân bảo rằng cậu ấy sẽ không ngủ được nếu không có ai trò chuyện cùng cậu ấy. Bình thường Lại Quán Lâm sẽ là người làm chuyện đó, anh biết mà nhưng hôm nay em ấy lại về trễ cho nên em mới là người làm việc đó."
"Và giờ thì em ấy ngủ khò còn em thì vẫn ngồi đây để rồi sáng mai ngủ gà ngủ gật trong lúc trang điểm đúng chứ?" Duẫn Chí Thành nghiêm giọng.
Bị mắng, Phác Vũ Trấn buồn bã tắt luôn cả TV sau đó chạy trốn vào phòng mình mà không còn nghi vấn gì về việc tại sao Lại Quán Lâm lại không trở về nhà. Phòng khách giờ chỉ còn sót lại ánh đèn nhạt nhòa phát ra từ đèn bàn, Duẫn Chí Thành cùng quản lý nhìn nhau rồi thở dài.
"Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây!" Vị trưởng nhóm dự đoán.
"Cứ ngủ trước đi đã." Quản lý xua tay, giục Duẫn Chí Thành trở về phòng nhưng anh từ chối.
"Anh cứ vào nghỉ trước đi, em phải giải quyết cục bông đang còn nằm dưới sàn kia nữa" Anh chỉ tay vào Phác Chí Huân, người đang cuộn tròn dưới thảm lông ngủ ngon lành.
"Thế giải quyết rồi ngủ sớm đi nhé, anh phải vào liên lạc với trợ lý về thông cáo báo chí cho ngày mai nữa."
Duẫn Chí Thành gật đầu rồi từ từ tiến đến gần chổ của Phác Chí Huân. Lúc đầu anh dự định sẽ gọi nhóc dậy nhưng sau khi nghĩ về hàng vạn câu hỏi sẽ được nhận từ người này, anh nghĩ cứ để em ấy ở chổ này thì tốt hơn. Thế là sau khi lo chăn ấm nệm êm cho e m nhỏ, anh mới yên tâm tự hộ tống tấm thân của mình lên chiếc giường êm ái, bắt đầu cho một chuỗi những giây phút chập chờn đến sớm mai.
...
Phác Chí Huân vì đau lưng mà dậy sớm nhất nhà, thậm chí khi mở điện thoại lên cậu liền bất ngờ vì cả bốn chiếc báo thức của mình vẫn chưa reo. Sau khi tỉnh táo và nhận ra ấy thế mà bản thân đã trải qua một đêm trên thảm lông ngoài phòng khách trong khi ai đó đã giúp cậu quấn chăn, Phác Chí Huân mơ hồ nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây và dường như ngay lập tức, cậu chạy ngay về phòng của mình tung cửa.
"Lại Quán Lâm!"
Phác Chí Huân lớn tiếng gọi và đáp lại chỉ là căn phòng hai giường trống không.
Tối hôm qua em ấy không trở về.
Lại xuất hiện thêm hàng vạn câu hỏi trong quả đầu đã vốn rất mỏi mệt vì suốt đêm phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi cũ, Lại Quán Lâm đã đi đâu, ngủ ở chổ nào, bị làm sao hay có giận dỗi gì cậu nên mới không ngủ trong phòng của hai đứa... Đang lúc không biết phải làm gì thì cánh cửa phòng dối diện phòng của cậu được mở tung, Kim Tại Hoàn xuất hiện cùng với mái tóc không thể lộn xộn hơn sau một đêm lăn lộn trong chăn ấm.
"Sao em dậy sớm thế, không phải mỗi lần gọi em dậy Lại Quán Lâm toàn phải nài nỉ khàn cả giọng sao?"
Phác Chí Huân lặng im hồi lâu, sau vì muốn thăm dò nên liền vờ như không có việc gì xảy ra "Tối hôm qua em ngủ quên ở thảm lông ngoài phòng khách?"
"Gì cơ?" Kim Tại Hoàn phản ứng một cách hơi quá đà "Tối hôm qua không phải Phác Vũ Trấn cũng ở đó sao, nó vào phòng mà không gọi em á?"
Được Kim Tại Hoàn khơi gợi, Phác Chí Huân dần nhớ lại mọi chuyện từ tối qua. Lại Quán Lâm cùng mọi người về trễ, bản thân lại ôm gối chạy ra nói chuyện phiếm cùng Phác Vũ Trấn sau đó bị bỏ lại dưới sàn nhà cho đến việc cả đêm Lại Quán Lâm không trở về phòng ngủ... Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Anh Tại Hoàn, tối hôm qua anh Mẫn Hiền trở về lúc mấy giờ vậy?"
"Sao thế, hmm anh không nhớ chính xác là mấy giờ nhưng chỉ muộn hơn chúng ta tầm nửa giờ thôi. Lúc anh tắm táp xong trở về phòng thì Mẫn Hiền đã về rồi."
"Thế còn-" Phác Chí Huân muốn hỏi thêm nhưng chỉ vừa thoáng nghĩ đến việc Lại Quán Lâm vì giận dỗi nên không muốn trở về phòng ngủ, cậu liền như bị nghẹn, trong đầu liên tục chạy đi chạy lại câu hỏi liệu rằng cả ngày hôm qua bản thân có làm điều gì khiến Lại Quán Lâm phiền lòng hay không?
"Em đứng thừ người ở đó làm gì thế, mau vào gọi Quán Lâm dậy đi. Anh sang gọi Mẫn Hiền đây." Kim Tại Hoàn dụi mắt sau đó hướng thẳng đến phòng của Lý Đại Huy ngay cạnh bên.
Phác Chí Huân vội vã như cái đuôi nhỏ theo sau "Sao anh phải sang đây cơ?"
Kim Tại Hoàn giơ tay gõ cửa "Anh không biết, tối qua Mẫn Hiền sang đây, còn dặn anh nếu lỡ như có ngủ quên luôn bên này thì sáng hãy sang gọi."
Phác Chí Huân mơ hồ nhận ra được điều gì đó bất ổn xảy ra trong căn hộ này hay nói chúng hơn là trên chiếc xe số lẻ ngày hôm qua. Về trễ, lại còn túm tụm lại suốt cả một đêm, có khi nào Lại Quán Lâm cũng ở đấy không nhỉ?
"Này, anh Mẫn Hiền ngủ cùng người khác cả đêm như thế mà anh chẳng thấy lạ á?"
Kim Tại Hoàn nhìn cậu "Nếu em muốn nói về chuyện ghen tuông thì anh không có, còn về chuyện anh có cảm thấy gì đó lạ lẫm không thì có đó, lát anh sẽ nói cho em nghe lý do tại sao hoặc nếu mọi chuyện thuận lợi, bọn họ sẽ là người nói."
Vừa dứt lời thì cánh cửa cũng được mở ra, gương mặt ngáy ngủ nhưng vẫn trông đẹp trai chán chê của Hoàng Mẫn Hiền xuất hiện. Phác Chí Huân dù không muốn nhưng vẫn bị ép cho nhìn thấy cái cảnh anh ấy thuận tay ôm trọn Kim Tại Hoàn vào lòng sau đó lẩm bẩm rằng anh vẫn còn buồn ngủ lắm.
Gì đây, mới hơn sáu giờ sáng năm phút thôi đấy!
"Buông em ra, Phác Chí Huân đứng ngay kia kìa."
Lúc này Hoàng Mẫn Hiền mới đánh mắt nhìn qua đây, anh buông Kim Tại Hoàn ra sau đó nở nụ cười méo xệch "Chào em, Phác Chí Huân. Sao hôm nay em lại dậy sớm thế?"
"Em sang tìm Lại Quán Lâm." Cậu gượng gạo đáp lại, chỉ tay vào trong vòng "Em ấy tối qua ngủ cùng với bọn anh ạ?"
Hoàng Mẫn Hiền không có ý gì gọi là gấp gáp trả lời ngay, trong bỗng chốc tâm trạng vui vẻ của ban nảy tan biến mất, chỉ còn sót lại tiếng thở dài của anh mang đến vô vàng những hoang mang cho hai người.
"Tối qua đã xảy ra chuyện gì à?" Kim Tại Hoàn lúc này mới thật sự nghiêm túc với vấn đề.
Hoàng Mẫn Hiền vuốt mặt "Anh xin lỗi vì không thể trả lời ngay, thôi thì chúng ta chuẩn bị cho lịch trình sáng nay đã nhé, rồi quản lý sẽ thông báo cho bọn em những chuyện quan trọng trong hôm nay thôi."
Dù không muốn nhưng nếu anh lớn đã nói như thế Phác Chí Huân cũng chẳng thể nào lằng nhằng hỏi này hỏi nọ mãi được. Ôm một bụng thắc mắc trở về phòng, Phác Chí Huân nghĩ sáng nay mình không cần ăn sáng nữa rồi.
...
"Nhanh tay lẹ chân lên nào, mấy đứa nhóc tầng trên khẩn trương lên!!!"
Chất giọng khỏe khoắn của Ông Thành Vũ cùng năng lượng dư thừa của Phác Vũ Trấn ngay từ sáng sớm đã phát huy tác dụng. Đồ ăn sáng đã đến nơi, cả cà phê cũng sẵn sàng phục vụ khi mọi người tập trung dưới phòng khách khi chỉ mới bảy giờ kém năm. Nhịp độ sống ở tầng dưới có vẻ khả quan hơn so với năm con người đang mang những tâm trạng khác nhau ở tầng một, điều đó khiến Ông Thành Vũ Phải tạm dừng mọi hành động khuấy động không khí của mình tóm lấy vai của Khang Nghĩa Kiện.
"Có chuyện gì xảy ra với nếp nhăn của mọi người thế? Phải tập cơ mặt sao?"
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu "Thiếu ngủ ấy mà."
Hà Thanh Vân đang đứng trước gương kiểm tra lại giao diện của bản thân trong ngày hôm nay cũng ngay lập tức tham gia vào đoạn hội thoại "Anh lại không cảm thấy như thế đâu nhé! Tầng trên có chuyện gì giấu mọi người đúng không?"
"Cà phê, cà phê!!!!" Lý Đại Huy vừa bước xuống lầu đã lập tức bị câu nói kia dọa sợ, em đánh lạc hướng các anh lớn bằng vẻ ngoài hào hứng của mình khi nhìn thấy thức ăn dù biết rằng sớm hay muộn thì trong buổi sáng ngày hôm nay mọi thứ rồi cũng sẽ sáng tỏ. Nhưng biết sao được, tránh được lúc nào thì hay lúc đó thôi.
Bùi Trân Ánh vừa trờ ra tới, cậu đeo túi xách lên vai sau đó lấy một phần cà phê cùng bánh mì đưa cho Lý Đại Huy "Tớ cũng tò mò lắm đấy."
"Về chuyện gì?"
Bùi Trân Ánh hất đầu về phía đám đông đang dần đông đủ tại phòng khách "Về việc quản lý chỉ mua mười ly cà phê cùng mười phần toast. Nhà chúng ta thiếu ai sao mọi người?"
"Ừ nhỉ?" Ông Thành Vũ thốt lên sau đó tiếp tục bài ca điểm danh vào buổi sáng. Lý Đại Huy nuốt khan theo từng cái tên được ông anh lớn thốt ra trong khi Hoàng Mẫn Hiền cũng những người hay tin tỏ ra khá bình tĩnh.
"Lại Quán Lâm?" Ông Thành Vũ chốt hạ, mắt đảo quanh tìm gương mặt rạng ngời của em út.
"Chí Huân à, Quán Lâm vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Hà Thanh Vân hỏi và ngay lập tức Phác Chí Huân buồn bã lắc đầu "Em ấy không có trong phòng."
Mọi hoạt động trong nhà sau câu nói ấy đều dừng lại. Một số hướng ánh mắt về phía của Phác Chí Huân trong khi một số khác tìm kiếm câu trả lời từ quản lý và Duẫn Chí Thành. Những câu hỏi liên tục được đặt ra và những người biết chuyện cũng bắt đầu cảm thấy mọi chuyện diễn biến tệ như thế đã là quá đủ rồi.
"Lại Quán Lâm bị sốt nên anh đã hủy lịch trình hôm nay của em ấy rồi, phần còn lại chỉ cần các em cân bằng cho tốt những tình huống có liên quan đến thôi. Anh cũng đã liên hệ sắp xếp phòng tập vào chiều nay, mấy đứa chịu khó sửa lại vũ đạo một tí nhé!"
Một lời thông báo khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đối diện với những câu hỏi, quản lý lựa chọn ngó lơ và hứa rằng sẽ giải thích rõ ràng hơn tình hình của Lại Quán Lâm sau khi tất cả hoàn thành lịch trình buổi sáng. Thế là dù muốn hay không muốn, công việc vẫn là thứ giờ đây được đặt lên hàng đầu dù ai nấy đều biết nếu không có Lại Quán Lâm, mọi thứ đều chỉ là tạm bợ.
Phác Chí Huân ôm chú thỏ bông màu trắng chui vào xe, ngồi vào bên cạnh Phác Vũ Trấn. Đến giờ phút này cậu vẫn còn nghi ngờ rất nhiều vào cái lý do bị sốt mà quản lý thông báo với mọi người vào ban nảy. Liệu còn điều gì được ẩn giấu sau đó hay chỉ là do cậu đã quá nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi.
"Em có nghĩ rằng mấy người ở tầng trên biết điều gì đó mà chúng ta không biết không Phác Chí Huân?"
"Cậu ấy cũng ở tầng trên đấy, anh Thành Vũ."
Nhận ra mình vừa hỏi ngớ ngẩn, Ông Thành Vũ vội vã chữa lời "Anh xin lỗi, ý là những người ở trong xe số lẻ đấy."
"Không những biết mà còn muốn giấu chúng ta nữa cơ. Cái thái độ của Lý Đại Huy và Hoàng Mẫn Hiền hôm qua lúc trở về chứng tỏ Lại Quán Lâm không thể nào bị sốt bình thường như thế được." Hà Thanh Vân nói với một sự chắc chắn không hề nhỏ.
"Vả lại..." Bùi Trân Ánh cũng muốn tham gia cuộc hội thoại "Lại Quán Lâm là ai mà có thể bị mấy cơn nóng sốt kia mà hủy luôn lịch trình chứ. Lần trước bị ngã bong cả chân mà sáng ngày hôm sau vẫn cố nhịn đau để tập nhảy nữa cơ."
Phác Vũ Trấn đồng tình, ngó sang gương mặt trông hết sức lo lắng của cậu bạn đồng niên "Đừng có lo lắng quá. Nếu Lại Quán Lâm có vấn đề gì quá mức nghiêm trọng, công ty sẽ chẳng phản ứng bình thản như thế đâu."
Nhưng có lẽ lời an ủi đó của Phác Vũ Trấn chẳng có bao nhiêu hiệu nghiệm với Phác Chí Huân. Suốt buổi phỏng vấn cùng quay CF, cậu liên tục quên thoại, đôi mắt mệt mỏi phản ứng mạnh mẽ hơn với ánh đèn máy ảnh khiến tiến độ công việc chậm trễ hơn rất nhiều. Phác Chí Huân cảm thấy có lỗi dù biết rằng chẳng phải chỉ có mỗi mình bản thân là bị phân tâm, tuy nhiên xét về góc độ công việc, không chuyên tâm chính là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp mất rồi.
"Em xin lỗi."
Sau khi thay quần áo thoải mái, Phác Chí Huân liền tìm đến tất cả những người có mặt trong buổi quay vừa rồi cúi đầu nhận sai. Tất nhiên chẳng có ai trách cậu vì điều đó nhưng đó vẫn là điều mà cậu phải nên làm. Lần nữa chui vào trong xe, chẳng ai trò chuyện thêm bất kì điều gì nữa, thay vào đó là những cái lướt tay liên tục trên màn hình điện thoại về những bài viết đính kèm tên của Lại Quán Lâm. Sóng lớn đã tới, có muốn tránh thì cũng sẽ ướt mà thôi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com