Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - End.

12.

"My love, em yêu anh
Thật sự rất yêu anh
Anh có nghe thấy không?
My love, xin đừng quên đi nhé
Cũng xin đừng xóa nhòa tình yêu của chúng ta..." (*)

Quán Lâm của tôi tuy bình thường rất chững chạc, nhưng lại là chàng trai nhạy cảm khi trông thấy hoàn cảnh đáng thương của ai đó. Ngay cả việc xem phim cũng ấy, nếu chẳng may xem trúng một bộ phim có kết thúc không mấy tốt đẹp, cậu ấy sẽ trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được.
"Phim ấy không hay đâu, Chí Huấn đừng có xem."
"Chứ không phải vì SE à?"
"..."
Người yêu tôi ấy mà, thật sự rất rất đáng yêu.
"Dù sao thì SE là không hay rồi..."
"Nhạc phim rất hay mà, tình yêu của họ cũng đẹp nữa."
"..."
"Không phải câu chuyện nào cũng có cái kết vui vẻ, nhưng sẽ chẳng ai quên được nó cả đâu Quán Lâm ngốc."
Trằn trọc cả đêm vì SE, nhưng khi nghe tôi nói sẽ ngoan ngoãn ngủ quên khi nào không hay. Nhẹ nhàng tắt đi cuộc trò chuyện, tôi đột nhiên muốn nghe lại nhạc phim nọ, không hiểu sao giữa tình yêu hạnh phúc của chính mình, mà bản thân lại vô tình đồng cảm với từng câu từng chữ ấy.

"Em thực lòng
Thực lòng xin lỗi anh
Xin lỗi vì chẳng thể quên đi anh
My love..." (*)

-Chí Huấn, là cậu đúng không?
Thần chết từng nói rằng đồng hồ vàng có vẻ rất quý mến tôi, đó cũng là cách để tôi có thể trao đổi dễ dàng về việc xóa bỏ đi kí ức của Quán Lâm. Tôi vốn không hề để tâm đến điều đó lắm, nhưng hiện tại khi thấy anh ta đứng nơi góc phòng, giơ chiếc đồng hồ trong tay, ra hiệu rằng tất cả những điều này không phải là mơ.
Rằng Lại Quán Lâm cậu ấy, thực sự là nhìn thấy tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự cọ xát của quần áo trên thân thể mình, cũng cảm nhận được nước mắt từ hốc mắt chảy ra nóng hôi hổi của một người bình thường. Và tôi, cảm nhận được sự ấm áp từ cái níu tay của Quán Lâm khi chạm vào mình.
Cậu ấy xoay người tôi lại, cả hai chúng tôi đều như ngừng thở trong giây phút ấy.
-Quán Lâm..
Tôi có thể nghe rõ giọng nói của bản thân, cũng cảm thấy cái ôm chặt này chân thật hơn bao giờ hết. Là Lại Quán Lâm nhớ tôi đang ôm lấy, là cậu ấy chứ không phải một ai khác đã bị ép quên đi Phác Chí Huấn.
"Tớ..sợ quên mất cậu lắm.."
Lần đầu tiên cậu ấy nức nở trước mặt tôi như vậy, hệt như một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi mà nó yêu thích. Quán Lâm vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi, nước mắt thấm ướt qua vai áo khiến trái tim tôi cũng muốn tan nát theo.
Nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy, dù tôi biết rằng giây phút này không thể là mãi mãi.
-Đừng khóc, tớ ở đây rồi.
Tiếng chuông đồng hồ kêu tích tắc từng hồi. Thời gian của tôi cũng đã gần đến hồi kết.
.
Chúng tôi ngồi lại trên hàng ghế nhựa gần đó, và Quán Lâm thậm chí không hề rời mắt khỏi tôi một giây phút nào. Dẫu tôi vẫn vậy thôi mà, chỉ có cậu ấy lớn lên mà thôi, còn Phác Chí Huấn mãi mãi tuổi 18. Nhưng chúng tôi đã ở bên nhau vào giây phút kì lạ nhất trên thế giới này, và nhịp tim vẫn đập vì nhau.
-Quán Lâm này.
-Tớ nghe.
-Thực ra...
-Tớ hiểu, vậy nên cứ như thế này đến khi đó đi.
Cậu ấy nhìn tôi nở một nụ cười, nhưng nó buồn đến mức sống mũi tôi cay xè, ngốc ạ...
-Nhưng mà tại sao?
-Tớ mơ thấy có người nói với mình như vậy, không ngờ gặp cậu thật.
Tôi khẽ đưa mắt về phía thần chết, nhưng hắn ta đã không còn đứng nơi đó nữa. Khi gặp lại, có lẽ tôi sẽ nói một lời cảm ơn sau.
Quán Lâm vẫn nhìn tôi chẳng hề chớp mắt, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, chỉ như vậy mà ngồi im, một lời cũng không nói điều gì. Nhưng tôi biết, hốc mắt đối phương đã ửng đỏ lên từ lúc nào, sự kiềm nén trong lòng có lẽ đã đạt đến mức cực điểm.
- Xin lỗi cậu vì trước đây đã ra đi không lời từ biệt.
-...
-Hẳn là cậu khó chịu lắm, phải nhớ lại về một người vô trách nhiệm như tớ.
-Tớ mới là người không biết gì cả, tớ xin lỗi...
-...
Tôi chạm nhẹ vào tóc mái rơi trước trán Quán Lâm, ngũ quan thanh tú vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Hàng lông mày này, không được nhăn lại thế này đâu, sẽ già nhanh lắm.
Quán Lâm ôm lấy tôi lần nữa, giọng nói đứt quãng khiến cổ tôi có chút ngứa ngáy. Đột nhiên cảm nhận được mọi giác quan thế này khiến bản thân tôi bất ngờ quá.
-Sau này cậu sẽ đi đâu?
Xoa lấy tóc đối phương, tôi lại như thói quen lúc còn bên nhau mà vân vê nhúm tóc nhỏ của người yêu mình. Ánh mắt lúc này đã lơ đãng và nhìn ra một con đường trắng xóa trước mặt mình.
À, thì ra đây là lối đến thiên đường?
-Quán Lâm đừng quay đầu lại, chỉ cần ôm tớ thế này là được rồi.
-Bức tranh ấy, lần đó...
-Là muốn tặng cho cậu, trước khi tớ đi học, có điều...
-Tớ thích lắm, cảm ơn Quán Lâm.
Cậu ấy thả lỏng vòng ôm ra một chút, tôi cũng rất tự nhiên đan hai tay lên cổ người nọ, chúng tôi nhìn nhau như thể thế giới này chẳng còn điều gì khác tồn tại nữa. Tôi hôn lên giọt nước mắt chầm chậm rơi trên gò má cậu ấy, mong rằng điều ấy có thể an ủi trái tim đối phương dù chỉ là chút ít thôi. Quán Lâm vẫn yên tĩnh chờ đợi, đợi đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lần nữa, người ấy dịu dàng đặt tay gương mặt tôi và gửi đến một nụ hôn.

Nụ hôn cuối cùng đầy nước mắt nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc.

Con đường trắng xóa trước mắt mỗi lúc một lớn dần lên, thần chết cũng đã đứng đó từ khi nào rồi.
-Đừng trách mình vì bất cứ điều gì, tớ đã sống rất vui vẻ rồi, thật đó.
Cậu đã luôn muốn nhớ về tớ như vậy, tớ thực sự rất mãn nguyện rồi.
Tấm lưng cô độc này đã chịu quá nhiều ràng buộc bất hạnh rồi. Từ bây giờ hãy chỉ sống vì mình thôi nhé, không cần vì tôi mà yêu thích hướng dương nữa, hãy để Phác Chí Huấn là nhành hướng dương duy nhất trong lòng cậu. Chỉ có một mà thôi.
-Anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
-Phải sống thật tốt. Vì sau này em nhất định sẽ đến tìm anh.
-Anh đợi em, Phác Chí Huấn.

Lần cuối nhìn thấy nụ cười của Lại Quán Lâm, cũng là lúc tôi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Cậu ấy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy sẽ là cuộc đời mới tươi đẹp hơn.
Không cần phải quên đi tôi, nhưng sẽ là cuộc sống mà người tôi yêu lựa chọn và tiếp tục cố gắng.

Ánh nắng hôm nay thật là đẹp quá. Tạm biệt và hẹn gặp lại,

tôi tên là Phác Chí Huấn.

(*) I love you_Taeyeon.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com