Chương 1
CHƯƠNG 1: TRÊN MỘT CHUYẾN BAY KHÔNG HẸN TRƯỚC
Sân bay Quốc tế Incheon vào lúc 05:45 sáng.
Trời mưa rả rích. Những hạt mưa nhỏ đọng trên kính chắn gió như những giọt thời gian đông cứng, lặng lẽ trượt xuống theo những nhịp trễ của guồng quay hiện đại. Trong chiếc áo khoác đồng phục phi công màu xám sẫm, Lai KuanLin bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh như bầu trời tầng cao.
Anh không thích mưa - không phải vì phi công thì phải thích trời quang mây tạnh, mà vì mưa khiến mọi thứ nặng nề hơn. Mọi quy trình trước chuyến bay cũng rườm rà hơn, dễ chậm trễ hơn, và quan trọng nhất: hành khách dễ cáu kỉnh hơn.
KuanLin kiểm tra đồng hồ - 06:10, còn chưa đến giờ cất cánh, nhưng anh luôn đến sớm ít nhất 45 phút. Ngăn nắp. Nguyên tắc. Kỷ luật. Những điều đã khắc sâu vào máu kể từ khi anh bước chân vào ngành hàng không - và nhất là, khi anh phải sống dưới cái bóng quá lớn của một người cha từng là phi công quân sự, nay là tướng về hưu.
Khu vực boarding khu vực ghế chờ VIP. Ngồi lặng lẽ ở khu vực cách âm là Park JiHoon - khuôn mặt được che kín bởi khẩu trang đen và mũ hoodie rộng trùm gần kín trán. Nhưng ánh mắt cậu thì không giấu được. Vẫn là ánh nhìn mệt mỏi thường thấy ở những người nổi tiếng - vừa kiệt sức sau lịch trình quay phim đêm, vừa cố gắng giữ sự bình thản trong những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi.
JiHoon đã quá quen với những chuyến bay lúc rạng sáng - những lần trốn đám paparazzi, những lúc phải bay gấp ra nước ngoài quay CF, hay đơn giản là để rời khỏi Seoul khi mọi thứ quá ngột ngạt. Nhưng lần này có chút khác - cậu bay sang Đài Bắc không phải vì công việc, mà vì... mình: "Phải thoát khỏi nơi này vài hôm," JiHoon tự nhủ, gập nhẹ điện thoại sau khi đọc dòng tin nhắn của mẹ: "Dù con làm gì, mẹ cũng bên con. Nhưng đừng bỏ quên chính mình."
Gate 15 - Boarding bắt đầu.
JiHoon là hành khách hạng thương gia, được ưu tiên lên trước. Cậu cúi đầu bước qua cầu nối, bước chân nhẹ tênh nhưng lòng nặng trĩu. Cậu không biết, hôm nay người cầm lái là một người mà cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. "Chào quý khách," một giọng nam trầm nhẹ vang lên. JiHoon ngẩng đầu lên - khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau như dòng điện chạy qua trong tích tắc.
KuanLin đứng ở cửa khoang lái, tay cầm clipboard, nghiêng đầu chào theo đúng phép lịch sự với khách VIP. Nhưng ngay khi thấy JiHoon, ánh mắt anh khựng lại. Không phải vì anh nhận ra JiHoon - một nghệ sĩ thì có hàng triệu người nhận ra anh ta mỗi ngày - mà là vì người này... không giống hình ảnh công chúng mà anh thường thấy trên TV.
Anh trông... mệt. Buồn. Nhưng đẹp. Đẹp đến mức KuanLin bất giác lướt mắt thêm 2 giây - và bị JiHoon bắt gặp: "Phi công mà hay nhìn khách kiểu đó à?" - JiHoon nửa đùa nửa khó chịu. Anh không phải là kiểu thích được ngắm nhìn như một món đồ trưng bày.
KuanLin khựng lại, gật nhẹ:
"Xin lỗi quý khách. Mong chuyến bay hôm nay sẽ mang lại trải nghiệm tốt cho anh.". Cách anh nói - lạnh. Cách anh nhìn - sâu. Cách anh quay đi - dứt khoát. "Khó ưa," JiHoon lầm bầm, rồi bước vào ghế số 2A.
Vào lúc 07:05 chuyến bay cất cánh. Máy bay lao lên khỏi mặt đất trong một đường xiên đầy lực đẩy. Cảm giác rút gọn cơ thể như bị ép vào ghế. JiHoon nhắm mắt, cố quên đi sự rung nhẹ khi máy bay xuyên qua đám mây thấp. Cậu đã đi máy bay hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thật sự thấy... an toàn. Có lẽ vì ở độ cao này, con người quá nhỏ bé.
Trong khoang lái, KuanLin lướt mắt qua đồng hồ, hệ thống tín hiệu, rồi nhìn ra màn hình hiển thị thời tiết. Có một dải nhiễu động khí ở tầng cao - dự kiến sẽ bị rung lắc nhẹ trong khoảng 15 phút. Anh chuyển sang chế độ bay tự động, rót một ít cà phê rồi... thở ra. Tâm trí anh vẫn lẩn quẩn khuôn mặt mờ nhòe của cậu ca sĩ kia. Không hiểu vì sao, nét mặt ấy khiến anh thấy... lạ. Một nỗi buồn có hình có dạng. Một kiểu cô đơn mà anh nhận ra vì... cũng từng có.
Khoang thương gia - giữa chuyến bay. Tiếp viên bắt đầu mời đồ uống. JiHoon gọi trà gừng. Nhưng thay vì uống, cậu lại nhìn qua cửa sổ - nơi mây trắng như bông phủ kín cả không gian. "Tôi xin phép nói chuyện chút, nếu không phiền."
Giọng nam từ phía sau. JiHoon quay lại - Lai KuanLin đang đứng ở cuối lối đi, vẫn trong bộ đồng phục phi công, nhưng có vẻ... bớt nghiêm túc hơn. "Gì cơ?" JiHoon nhíu mày. "Vì tôi thấy anh không ổn. Và... tôi không giỏi im lặng khi thấy người khác rơi tự do trong cảm xúc của họ." Một câu nói lạ."Anh luôn nói chuyện kiểu đó à?" - JiHoon hỏi, nhướn mày. "Không. Tôi hiếm khi nói chuyện." - KuanLin ngồi xuống ghế đối diện, không chờ sự đồng ý. "Nhưng anh không giống người cần được yên."
Cả hai im lặng vài giây. Không gian máy bay lặng như đang lắng nghe. Rồi JiHoon bật cười nhẹ - không phải cười vui, mà là cười như một kiểu "thua cuộc".
"Anh đúng. Nhưng cũng sai."
"Sai chỗ nào?"
"Tôi không rơi tự do. Tôi đang rơi có kiểm soát. Giống như... máy bay mất độ cao, nhưng chưa tắt động cơ." - JiHoon nhấp ngụm trà, mắt không nhìn anh.
Một khoảnh khắc ngắn mà tâm lý hai người giao nhau.
KuanLin gật nhẹ. Anh hiểu. Thật sự hiểu.
Chuyến bay hạ cánh tại Đài Bắc lúc 09:35
Khi hành khách rời khỏi máy bay, JiHoon đứng chờ cuối cùng. Anh không vội. Khi đi ngang qua KuanLin, cậu dừng lại.
"Chuyến bay này... có thể là một trong những thứ bình yên nhất tôi từng trải qua gần đây."
KuanLin ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn lạnh, nhưng có ánh gì đó mềm hơn.
"Rất hân hạnh."
"Và này," - JiHoon mỉm cười, "Lần sau nếu gặp tôi, cứ nói thẳng. Đừng nhìn lâu như kiểu muốn đọc tâm can người ta."
"Không cần đọc," - KuanLin đáp gọn, "Tôi nghe được rồi."
Hai con người, hai thế giới, cùng rơi vào một chuyến bay - tưởng tình cờ, nhưng không phải. Sự va chạm nhỏ, nhưng để lại âm vang dài - như chiếc chớp nhẹ giữa tầng mây, báo hiệu một cơn bão đang đến, không ở bầu trời, mà ở... trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com