Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8: LỜI MỜI TỪ NGÀNH PHIM ĐỘC LẬP

Tuần thứ 2 sau khi tạm ngừng hoạt động. Một email đến từ hãng phim KARU PICTURES - Nhật Bản, nổi tiếng với các tác phẩm LGBTQ+ nghệ thuật: "Park JiHoon-ssi, chúng tôi mời anh đóng vai chính trong bộ phim 'A Drop of Rain Under Fireworks', nói về mối tình giữa một ca sĩ thần tượng và một lính cứu hỏa. Dựa trên câu chuyện có thật. Anh không cần thử vai. Chúng tôi viết kịch bản này với hình ảnh của anh trong tâm trí."

JiHoon gọi cho quản lý Hwang: "Em chưa từng đóng phim nghệ thuật, chị à...".
"Thì giờ là lúc thử. Làm điều vì em, không phải vì hình tượng"
"Còn gia đình em thì sao?"
"...Em muốn họ yêu em - hay yêu một phiên bản không thật của em?"

Tokyo 🇯🇵

Một idol (vai JiHoon) yêu một lính cứu hỏa (vai do diễn viên Nhật đóng). Bị phát hiện, mất danh tiếng, nhưng cuối cùng quyết định... bắt đầu lại bằng cách mở một quán nhỏ bán bánh và hát tại ga tàu. Phim kết bằng cảnh... idol hát trong tiếng pháo hoa, có người ngồi phía xa nghe, không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười. Phim không phải rom-com. Là drama nghệ thuật, cần diễn xuất nội tâm mạnh.

JiHoon trở về nhà, lần đầu sau 3 tháng.
Mẹ anh ngồi bên bàn, vẫn là món canh rong biển anh thích. Nhưng không ai đụng đũa. "Mẹ đọc báo rồi" bà nói, "Họ nói con... không còn phù hợp làm idol"
"Vâng," JiHoon đáp.
"Họ nói con... đang yêu một người đàn ông."
"Vâng, con không phủ nhận."
"Mẹ con từng khóc cả đêm. Không vì con yêu ai, mà vì... từ nhỏ, con luôn nói con muốn mọi người tự hào khi nhắc tên con."
"Con nghĩ giờ người ta nhắc con với giọng tự hào sao?"
"Con vẫn muốn được tự hào. Nhưng là về bản thân, chứ không phải vì sống vừa lòng người khác."
"Nếu con sống đúng với lòng mình, và bị mất hết... thì đó là cái giá con chấp nhận được. Nhưng nếu sống sai để được tán dương - thì có gì đáng tự hào đâu?"
Mẹ anh không nói. Chỉ lặng lẽ bỏ bát xuống, đi vào phòng.
Tối hôm đó, JiHoon ngồi ở sân sau, KuanLin đến lặng lẽ, "Họ chưa chấp nhận," JiHoon thở dài. "Em biết sẽ như vậy."
"Em không cần gấp. Người ta từ chối vì họ sợ. Không phải vì họ ghét."
"Em sợ họ không còn thấy em là con trai của họ nữa."
KuanLin không nói, chỉ rút từ balo một hộp nhỏ - bên trong là một cuốn tập photo các bài viết, tweet, comment quốc tế ủng hộ JiHoon.

Trên bìa là dòng chữ: "Người ta có thể quên hình ảnh idol, nhưng sẽ nhớ người dám sống thật"

2 tuần sau tại trường quay phim ở Osaka. JiHoon bắt đầu quay cảnh đầu tiên - phân cảnh khó: idol quỳ gối trước truyền thông, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng cao, miệng nói: "Tôi không sai khi yêu. Tôi chỉ sai vì không dám yêu sớm hơn."

Ê-kíp im lặng sau cảnh quay. Một người Nhật khẽ nói: "Không cần quay lại. Cảm xúc đó không diễn - đó là thật."

Dữ liệu tích cực đầu tiên quay trở lại: Nhật Bản bắt đầu có hashtag #WelcomeJiHoon
1 tạp chí LGBT xếp anh vào danh sách "Biểu tượng truyền cảm hứng châu Á năm 2025"
Trailer đầu tiên ra mắt: 1,2 triệu lượt xem trong 24h. Tạp chí Variety (US) bình luận:
"Một sự tái sinh ngoạn mục của một idol bị xã hội ruồng bỏ - và cách anh tự vẽ lại chân dung mình."

Buổi tối, tin nhắn từ MẸ : "Mẹ vừa xem trailer phim con. Không nghĩ con diễn tốt đến vậy.
Mẹ... vẫn chưa quen, nhưng mẹ sẽ cố gắng không làm con đau nữa.". JiHoon nhìn dòng tin. Mắt cay. Nhưng nụ cười thật.

"Không cần chấp nhận ngay. Chỉ cần mẹ không ghét con. Như vậy là đủ để con tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: