Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nhớ lại những ngày tháng đó làm tôi bất giác đỏ mặt tía tai. Vội lấy tay đập đạp hai bên má cho tỉnh lại khỏi mấy cái điều kì cục mà mình đang nghĩ.

Tôi ngồi im lặng tiếp tục bị cuốn vào mớ suy nghĩ về những chuyện vừa qua và cả chuyện lời hứa đó.

“ Không biết ông ấy có nhớ lời hứa đó không?” Tôi ngồi lẩm bẩm trong miệng câu hỏi đó làm tụi kia có vẻ khó chịu bèn nói.

“ Mày về hỏi thử là biết chứ gì?” Tôi lặng người trước câu nói của tụi kia. Một phần vì tụi nó quá đồng thanh đi còn phần còn lại là tôi không dám hỏi. Tôi sợ lắm chứ.

Ủa? Nhưng tại sao tôi lại sợ vậy? Tại sao tôi lại không dám hỏi vì không muốn nghe ông nói rằng ông quen đi cái lời đứa năm xưa đó. Không phải nếu ông quên thì sẽ tốt hơn sao? Vậy tại sao tôi lại muốn ông nhớ nó cơ chứ? Tại sao vậy? Tôi lại càng không hiểu con người tôi rồi.

Ngồi xe một lúc thì cũng đến nhà tôi. Tôi vẫn ngồi im trên xe dù cửa đã mở sẵn để cho tôi ra. Đám bạn thật tốt ghê. Muốn tôi cút ra khỏi xe nó lắm rồi nên mở cửa kéo tôi ra ngoài rồi phóng lên xe đi mất luôn.

Tôi đứng như trời trồng nhìn cái cánh của bằng gỗ. Tôi cứ đứng đó mà nhìn lấy cánh của đó. Vô thức tay chạm lấy cái chuông cửa. Một tiếng “ Ting Tong” vang lên trong khoảng không vẳng lặng.

Một lúc sao thì cánh của được mở ra. Papa đứng nhìn tôi một cách khó hiểu. Rồi cũng kéo tôi vào nhà mà đóng cửa lại.

“ Sao lại nhắn chuông vậy? Nhà này có phải của con không mà không lấy chìa khóa mở cửa? Papa đang tắm mà phải tức tốc chạy ra coi ai nữa.”

Ông đúng là đang tắm nên chỉ quấn quanh eo một cái khăn tmình. Cái thân hình này tôi thấy quá nhiều rồi nhưng lúc nào tôi cũng muốn sờ vào từng múi cơ trên người ông. Từng nhịp tim lúc này vẫn rộn ràng như lúc vừa tắm cũng ông lần đầu. May là tôi nếu không ông phải lõa lồ như thế này trước mặt người khác. Tôi cực kì không thích điều này. Haizzz tại sao lại không thích chứ, phải người của mình đâu?

Nhìn xuống cánh tay mình để không nhìn vào ông nữa thì thấy tay mình đang nắm chặt cái chìa khóa nhà. Vậy tại sao tôi lại không mở của đi thẳng vào chứ. Hay đúng như ông hỏi “ Đây có phải nhà tôi không?”

Tôi đâu phải con ruột của ông đâu. Nên tất nhiên đây không phải là nhà tôi rồi. Vì vậy nên não đã điều chỉnh cho tôi hành sử như một người khách đến nhà xin ngủ nhờ qua đêm thôi. Và điều đầu tiên nên làm là nhấn chuông.

Vậy giờ tôi đã chấp nhận việc ông không phải là papa ruột của mình rồi? Có thật là tôi đã chấp nhận dễ vậy sao?

Hướng đôi mắt to tròn lên nhìn ông tim tôi lại co thắt dữ dội. Lúc này nó đập mãnh liệt lắm mà. Sao giờ lại co thất chặt đến đau như thế này.

Nhìn ông tôi lại rơi nước mắt. Không phải tôi khóc đủ rồi à. Sao bây giờ lại khóc nữa chứ. Nhưng tôi đúng không được. Người đàn ông trước mặt tôi cũng hoảng lên khi thấy tôi khóc.

“ Thôi Winwin ngoan không khóc nè. Có chuyện gì nói papa nghe.”

Lau mắt được một lúc nhờ cái khăn papa đưa cho thì tôi lại bị một phen giật mình.

“ Papa làm gì vậy. Chết con mắt con rồi.”

Tôi ném trả cái khăn lại cho ông. Tụt mod dễ sợ khi ông lấy cái khăn quấn quanh eo ông lau mắt cho tôi. Khăn ông lau mình ông lại lấy lau nước mắt của tôi coi tức không cơ chứ. Hết muốn khóc luôn.

“ Ý papa xin lỗi. Papa thấy con khóc nên quýnh quáng quá mà đưa con cái khăn này. Mà con đừng lo papa chưa lau gì cả nên không sau đâu. Khăn sạch 1000% luôn.”

Tôi chủ biết cười khổ với ông ấy. Cái người ngầu lòi đã biến mất trước mặt tôi giờ chỉ còn cái người đáng yêu này thôi.

Tôi tập gác cái chuyện này qua một bên. Lấy cái khăn papa đưa mà chạy vào phòng tắm mà tắm.

Chưa kịp đóng cửa thì ông đứng trước cửa. Chán thiệt chứ. Không mặc đồ rồi mà còn lông nhông ở giữ nhà thế này. Người ta mà thấy là chết. Liền vẫy ray kêu ông vào nhà tắm còn tôi thì bước ra.

Bước ra chưa được 3 bước thì ông kéo tôi vào đòi tắm chung. Nghe đến chữ tắm chung mặt tôi lại đỏ như trái cà chua chính vừa rụng cái bịch xuống đất. Tôi đang cần không gian để quen đi mấy chuyện này mà ông cứ lẻo đẽo lẽo đeo theo thế này thì chết tôi rồi.

Nhưng không hiểu vì sao tôi lại đồng ý cơ chứ. Không nỡ ư? Bị điên nữa rồi. Trong đầu không muốn hành động thì lại dễ dãi một khách ngu si luôn. Thế này thì có chết không cơ chứ.

Nói tắm chung chứ tôi cũng đẩy ông ra khỏi nhà tắm sớm vì lý do ông đã tắm rồi. Nhưng thật ra là ngại á. Ông hở chút là kéo tôi vào bồn tắm kêu tôi tắm bồn cung với ông.

Tôi đã 17 tuổi hơn rồi mà cứ xem tôi như con nít. Đòi tắm bồn chung tất nhiên là tôi không đồng ý. Kéo ông ra khỏi cái bồn lau mình cho ông rồi ném ông ra ngoài cũng với một cái khăn. Tôi như vậy là tốt lắm rồi đó.

Tôi từ từ bước vào cái bồn tắm vừa ngồi vừa suy nghĩ về cái con người trẻ con kia. Nói suy nghĩ vậy chứ thật ra là ngồi ngẳng ngơ nhớ lại kỉ niệm cùng người kia với danh nghĩ cha con rồi cười như kẻ điên.

Bên ngoài phát ra tiếng kêu làm tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng hạnh phúc với ông nếu tôi không cho ông biết tôi đã biết sự thật.

“ Katui của papa ơi. Tắm nhanh ra ăn cơm tối nè con. Papa làm đồ ăn đợi con về ăn con nè con ơi. Nhanh tắm rồi ra ăn nè.”

Nghe đồ ăn thì cũng vui. Nghe papa làm cũng thấy gui nhưng cũng lo. Vì tôi hiểu trình nấu ăn của ông mà. Chỉ nói món các món bánh ăn để ăn nhẹ, ăn cho vui là giỏi. Còn này thì thôi.

Ra ngồi ăn thì thấy rằng bằng ăn toàn món lạ không thôi. Tôi cũng ngỡ ngàng lắm chứ đùa.

Bàn ăn được chia thành 2 phần. 1 bên là 2 dĩa bánh gì như nữa cái mặt trăng vàng khè. Kèm theo là đủ các loại ra, lá cây nữa, còn có thêm hai chén nước chấm có cà rốt ở trong. Bên còn lại cũng cũng kiểu vậy nhưng thay đổi cái bánh nữa mặt trăng thành cái bánh trăng tròn luôn. Nhưng nó nhỏ hơn cái bánh kia nhiều.

Vừa ngồi xuống bàn nhìn cái bàn ăn thịnh soạn nhưng hầu hết là rau và lá tôi thật sự bất ngờ. Còn ông thì thích thú nhìn tôi đưa cho tôi một bịch bánh tráng nói rằng.

“ Cái này có thể có ích hoặc không với con.”

Nghe xong câu nói làm tôi muốn bại não thật sự. Câu nói của ông thật sự thâm thúy và khó hiểu. Rồi cái bịch bánh tráng này có ích hay không có ích với tôi.

Ông từ từ giới thiệu với tôi. Đầu tiên là cái bánh nhỏ nhỏ giống cái mặt trăng tên là bánh khọt. Trời ạ tên khó đọc thật sự. Ông lấy một cái bánh để trên mấy cái lá ông đã chuẩn bị sẵn trên tay rồi chấm chén nước chắm ấy rồi đưa vào miệng ăn hết một lần.

Tôi cũng làm như ông nhưng tôi khổ sỡ hơn vì cái bánh nó khó mà để trọn được vào cái lá nên tôi phải chật vật lắm mới đưa nó hết vào miệng. Giờ tôi mới hiểu bịch báng tráng có ý nghĩ như thế nào rồi.

Đưa vào miệng nhai ngon lành mới cảm nhận được hết vị của cái bánh khọt. Cái bánh ngày vừa ngọt ngọt béo béo mặn mặn của phần nhân đậu xanh nước cốt dừa lại thêm vị bùi bùi của lá, cay cay của nước chắm làm món ăn ngon thật sự. Muốn hỏi ông công thức ghê.

Ăn được một lúc thì ông đổi sang nên cái bánh nữa vằng trăng tên dễ nhớ hơn đó là bánh xèo. Tôi thấy ông xé cái bánh ra vẫn còn độ giòn nhưng ít lại. Ông lấy một cái bánh tráng. Bỏ lá và rau vào rồi để vỏ bánh lên. Cho thêm một chút nhân và gấp một chút cà rốt ở trong nước chắm bỏ vào. Ông cuốn tròn lại chắm nước chắm rồi ăn ngon lành.

Tôi làm theo và thật sự rắt ngon. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi mới nhận ra rằng ông muốn khoe với tôi rằng ông mới học nấu được hai món ăn ngon như thế này.

Ông thật sự biết cách ăn ngon đấy. Nhưng tôi nhận ra một điều mà ông làm sai. Đó là trình tự ăn. Theo tôi thì cái loại bánh xèo ăn sẽ ngon hơn khi bánh còn giòn. Nhưng ông lại để nó hết giòn ông mới cho tôi ăn.

Tôi lắc đầu nhìn ông cười mỉm. Thôi thì lần sao sẽ chú ý hơn về mấy cái này. Cái con người nói khôn thì lại ngốc mà lúc cần ngốc thì lại khôn này .

Ăn xong tôi đem hết đồ vào nhà bếp để rửa. Ông thì ăn no quá nên ôm bụng ra sofa ngồi coi TV rồi.

“ Papa xem TV đi. Con đi rửa chén đây.”

Vừa nói xong tôi liền đem đồ vào nhà bếp để rửa.

“ Khoan.....” Tiếng papa la lên nhưng đã chậm rồi.

Choang!
Cái đống chén dĩa trên tay tôi rơi xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng thất kinh trước mặt. Một bãi chiến trường mini vừa được tái hiện một cách chân thực trước mắt tôi. Mai làm mấy cái chén toàn làm bằng inox nên không sao chứ không tôi đã làm bể hết rồi.

“ PAPA. CÁI GÌ ĐÂY HẢ?"

Vừa nói xong tôi chạy cái vù ra ngoài chỗ ghế sofa. Nhưng xui thay ông đã chạy thoát lên phòng kịp thời. Nếu không tôi sẽ đá ông thẳng vào nhà bếp mà dọn cái bãi ấy.

Nhìn cái bãi chiến trường tôi chỉ biết cười trừ. Đây là cái giá của việc được ăn ngon sao. Giá này khá đắt đó nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com