Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


An Nhiên nhìn theo bộ dáng thất tha thất thỉu của Mộ Dung được anh họ đỡ rời đi. Trong lòng cảm thấy đắc thắng vô cùng, khóe môi bất giác câu nên cười mỉa mai, đến cả bên má bị đánh đến nóng rát kia dường như cũng được tâm trạng tốt lúc này xoa dịu. An Nhiên cảm thấy không còn đau như ban nãy, thêm vào đó càng cố trưng bên má kia ra hòng thu hút ánh mắt Viễn Thiên, muốn làm như " vô ý " mà tố cáo cho anh biết, lúc anh không ở thì cô đã bị cô gái kia đối xử thậm tệ ra sao.

Mộ Dung cô mở to mắt ra mà nhìn xem, Thiên cuối cùng vẫn sẽ chọn tôi thôi.
Tôi có thể giúp đỡ anh ấy trên sự nghiệp, cô thì giúp được gì ngoài tạo thêm gánh nặng chứ?
Ngay từ đầu chúng ta cũng không cùng đẳng cấp rồi, cô muốn đấu với tôi!?
Kiếp sau cũng chẳng có cửa đâu!
An Nhiên thầm nghĩ trong lòng, rồi vì những suy nghĩ kia mà âm thầm cười nghiêng ngả, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ đáng thương nước mắt còn đong đầy trong hốc mắt, muốn rơi nhưng lại như cố nén lại càng làm người ta đau lòng thương tiếc hơn cả khóc nấc nỡ.
Cô vẫn tưởng sẽ phải chịu thiệt rồi, ai ngờ cuối cùng vẫn là cô thắng.

Do mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô đã bỏ qua không thấy được khóe môi Viễn Thiên thoáng hiện nụ cười ôn nhu, ánh mắt cũng thâm tình tựa nước hồ thu, nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của Mộ Dung.
Nhưng khi ánh mắt liếc đến sườn mặt của An Nhiên thì chợt trở nên thâm trầm, loáng thoáng còn ẩn chứa tia rét lạnh.

" Thiên...vết thương còn đau lắm không?
Khát nước không, em rót cho anh "

An Nhiên bước lại gần giường bệnh, nở nụ cười nũng nịu như thường. Dường như tất cả mọi việc trước đó, cái người điên cuồng cố ý đẩy người khác vào chỗ chết ban nãy kia, không phải là cô vậy.

" An Nhiên, anh muốn em ở lại. Chắc em cũng đoán được anh muốn nói gì với em rồi chứ? "

Viễn Thiên không đáp lại câu hỏi kia của An Nhiên, anh chậm rãi hỏi cô một vấn đề khác.
Giọng điệu không nhanh cũng không chậm cứ thong thả như thế, lại làm nụ cười vừa dựng lên trên môi An Nhiên cương cứng lại.

" Thiên...anh nói gì thế...anh là vị hôn phu của em.
Anh muốn em ở lại chăm sóc anh là chuyện bình thường mà....haha...đúng không? "

An Nhiên nhìn Viễn Thiên vẻ mặt hờ hững không khỏi thít chặt lòng ngực, cố gượng cười vài tiếng, giả ngu giả ngơ nắm lấy tay anh áp vào má mình.
Trong lòng thì lại rối bời hỗn loạn, Viễn Thiên sao lại trở nên....xa lạ như vậy?
Anh đáng ra phải như trước kia, dù cô ngang bướng thế nào chỉ cần xuống nước hạ giọng làm nũng. Anh sẽ mỉm cười mà xoa đầu cô, như thể cưng chiều một đứa bé con bốc đồng
Nhưng hiện tại....phản ứng của anh làm cô lo sợ, như thể có một thứ rất quý trọng sắp bỏ cô rời đi.
Sao mới trước đó cô còn thầm hả hê vui mừng vì kẻ thắng cuối cùng chính là An Nhiên cô, thì mới chớp mắt đó thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, đều sụp đổ đến nghiêng trời lệch đất thế này!?

" An Nhiên, chúng ta chia tay đi! "

Nhìn cô như vậy Viễn Thiên cũng không nỡ rút tay ra tuyệt tình như vậy, nhưng những gì nên làm nên nói, phải ra quyết định. Anh sẽ không do dự, có những chuyện đã xảy ra thì không thể xem như là không có được. Cô đối anh không có ý xấu phải nói thậm chí là rất tốt, nhưng anh không thể nhận cũng không muốn nhận phần ân tình này nữa.
Sau khi thuốc mê tan đi, trong đầu anh chợt có từng hình ảnh xẹt qua, còn không quá đầy đủ nhưng anh biết bản thân đang từ từ hồi phục trí nhớ.
Những mảnh kí ức rời rạt kia từng chút một ráp lại thành những câu chuyện nhỏ vụn, cả tình cảm xưa kia dường như đã bị phủ đầy bụi, cũng từng chút hiện ra trước mắt.
Tất cả mọi thứ như thể vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó đã đè nặng từ lâu, mà tuôn trào trong đầu anh.

Anh đã nhớ ra người con gái kia, người mà anh đã vô tình phụ bạc.
Cả đứa bé con kia dù cho không có bất cứ thứ gì chứng minh, anh cũng tin chắc bé con chính là con gái của anh.
Họ mới chính là gia đình của anh, là những người anh cần phải bảo hộ cả đời.
Còn lại.....anh chỉ có thể nói lời " xin lỗi "

"......Anh...anh vừa nói gì....không...không
Em không muốn...em không chia tay, tuyệt đối không chia tay đâu.
Thiên, anh sao lại có thể như vậy?
Em không hiểu....không thể như vậy được.
Em làm tất cả không phải để đổi lấy lời chia tay này của anh!! "

An Nhiên run rẩy trừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn Viễn Thiên, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra khỏi khóe mắt thấm đẫm hai má cô
Bất giác lắc đầu như thể muốn vung vẫy đi hết những lời đáng sợ mà mình vừa nghe được ra khỏi tâm trí, cô muốn tự thôi miên bản thân không nghe không thấy thì cứ xem như những lời đáng sợ kia không tồn tại, chỉ cần cô không chấp nhận thì Viễn Thiên vẫn mãi là người yêu của cô.
Hai tay cô run run gắt gao nắm thật chặt bàn tay Viễn Thiên, nắm đến các khớp ngón tay cô đều trở nên trắng bệch.

" An Nhiên, anh xin lỗi
Trước kia khi chẳng có một mảnh kí ức nào trong đầu, anh đã rất cảm kích em như ánh mặt trời đã sưởi ấm cuộc đời mờ mịt của anh.
Anh của lúc ấy không có gì cả, chỉ duy nhất có em.

Nhưng anh đã sai rồi.
Anh đã vô tình quên đi một người đối với anh càng quan trọng hơn. Người đó đối với anh còn hơn cả ánh mắt trời.....cô ấy là tất cả của anh.
Xin lỗi em, An Nhiên!
Lần này anh đã quyết định, không phụ cô gái ấy thêm nữa. "

Trở tay nắm lại đôi tay run rẩy của An Nhiên vào bàn tay của mình. Viễn Thiên vừa trân trọng lại thân thiết mà nói ra quyết định của mình.
Anh đã từng chân thành yêu mến cô gái trước mắt này, nhưng tình cảm sâu trong lòng anh vừa thức tỉnh kia càng sâu đậm hơn nữa.
Anh không sợ bản thân bị phỉ nhổ là bạc tình vô nghĩa, anh không sợ An Nhiên sẽ đối anh phát tiết hay trút giận.
Dù cho vô ý hay vô tình, quên đi rồi nhớ lại. Anh cũng cần chọn cho mình một con đường không để bản thân phải hối hận.

" Không....em không cần lời xin lỗi của anh.
Người em cần là chính anh, chỉ anh thôi "

An Nhiên không thể nào chấp nhận sự việc trước mắt này. Tại sao sau tất cả, cô lại là người bị vứt bỏ!?
Vì sao Mộ Dung chẳng cần làm gì lại có thể có hết mọi thứ
Cô không cam tâm....không cam tâm

Đột nhiên đứng phắt dậy, An Nhiên gào khóc tông cửa chạy đi.

[....]

Sau sự kiện hôm ấy ở bệnh viện, Mộ Dung vẫn chưa từng gặp lại Viễn Thiên một lần nào nữa.
Cô không biết sau đó giữa An Nhiên và Viễn Thiên đã xảy ra chuyện gì
Viễn Thiên cũng không chủ động liên lạc với cô, trái tim cô từ hôm ấy nhói đau thì về sau đã lần nữa trở lại trầm lặng
Không có anh bốn năm, cô và con gái vẫn sống rất tốt
Hiện tại chỉ như trở về khoảng thời gian chưa từng gặp lại anh thôi, chẳng sao cả....chẳng có vấn đề gì..
Tự an ủi mình như thế, Mộ Dung càng như tự thôi miên bản thân để trái tim gần như chết lặng kia, không cần lại nhói lên.

Ngay khi cô còn đang ngây ngốc ngồi trên sopha trong phòng khách, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, cánh cửa bật mở.
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, một thân mình tròn tròn lao vào lòng cô

" Ma ma, con đã về! "

" Tiểu bảo bối à, chú đã dặn cháu bao nhiêu lần rồi.
Ma ma đang bị thương ở đầu gối, cháu nhào vào như thế sẽ động đến vết thương của ma ma đó. "

Lục Nghị sau khi vào nhà thì đóng cửa lại, đặt xâu chìa khóa lên tủ giày rồi sải bước vào trong, giơ tay bế lên Tiểu Đồng còn bám ở trên chân Mộ Dung lên, giơ cao con bé lên lắc qua lắc lại mắng yêu.

" Á....mama cứu con...chú Nghị xấu, mau bỏ con xuống "

Mộ Dung khẽ cười nhìn hai chú cháu đùa giỡn với nhau, Tiểu Đồng sau khi thoát khỏi vuốt sói của chú Nghị, nhanh chóng lủi đến bên người Mộ Dung tìm kiếm che chở, vừa nhỏ giọng ăn năn dò hỏi ma ma

" Có phải con làm đau ma ma rồi không?
Con thổi cho ma ma là sẽ hết đau đấy "

Nói rồi bé cúi người hướng chỗ đầu gối còn quấn băng gạt của Mộ Dung thổi thổi, hai má phấn phồng lên thật đáng yêu
Mộ Dung nựng má con một chút rồi mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm thấy an ủi: Không sao cả cô còn có con gái yêu mà, dù mất đi ai rời bỏ ai đi chăng nữa. Cô cũng sẽ không cô đơn.
Gọi Tiểu Đồng nhanh vào phòng đi rửa mặt, thay bộ váy áo thấm ướt mồ hôi.
Mộ Dung nhìn ai đó thật tự nhiên mà ngồi chẻm chệ trên sopha đối diện, không khỏi lắc đầu cười khẽ.
Thật là một người không chút nào biết e dè, vào nhà người khác mà tự nhiên còn hơn nhà cậu ta.

" Anh đó, tôi chỉ bị thương có một chút thôi.
Anh lại tự ý xin thủ trưởng tôi nghỉ phép bệnh tận hai tuần lễ.
Xem xem....giờ ngay cả con gái anh cũng tranh đưa đón với tôi, giờ tôi thành kẻ nhàn đến sắp hỏng rồi "

" Ôi....bà cô của tôi ơi, chưa từng thấy ai được nghỉ ngơi mà còn ca thán như cô đấy.
Chân cô là bị nứt xương đấy, không nghỉ ngơi cho đàng hoàng, xương lành lại mà lệch đi, cho cô từ nay về sau đi cà nhắc xem cô sẽ thế nào.
Lắm lúc tôi cứ nghi ngờ, cô là con gái thật à?
Không lo chân mình có để lại sẹo không
Cả ngày chỉ lo muốn đi làm lại "

Lục Nghị ngã người dựa vào sopha, làm bộ dáng đau khổ vò đầu bứt tai mà ai thán tố khổ.

Mộ Dung thật sự nhìn không nổi nữa mà khoanh tay " Hứ " một tiếng, mặc kệ cậu ta.
Sau nhiều ngày tiếp xúc, cô mới nhận ra anh chàng mà lần đầu quen biết, để lại cho cô ấn tượng công tử ăn chơi này.....thật ra lại là một tên mặt dày còn hơn cả mặt đường, có mài thế nào cũng chẳng mòn đi được.
Thế nên cách đối phó duy nhất là cứ mặc kệ cậu ta.
Dù biết cậu ta là anh họ của An Nhiên, Mộ Dung cũng không thể ghét cậu ta cho được.

Lục Nghị liếc nhìn Mộ Dung dáng vẻ hồi phục đã khá hơn nhiều, vẻ mặt cũng không còn u buồn đau khổ như ngày đầu từ bệnh viện trở về, như chợt nghĩ tới gì đó Lục Nghĩ khẽ đằng hắng một tiếng mới thấp giọng nói, giọng điệu cũng không còn ngả ngớn vui đùa mà trở nên nghiêm túc hẳn:

" Chuyện...chuyện con bé An Nhiên kia làm thật sự rất xin lỗi cô, tôi biết lời này đáng ra phải do chính miệng nó nói với cô thì mới đủ thành ý.
Nhưng cô chắc cũng biết tính tình đại tiểu thư của nó rồi ấy, còn rất háo thắng tới nay vẫn chẳng biết mình sai ở đâu. Chỉ luôn miệng mắng người ta đối nó bất công mà không biết nhìn lại mình.

Tôi đã nói với ba mẹ của nó mang nó tống ra nước ngoài bình tĩnh một thời gian rồi, chừng nào tốt lên mới có thể trở về, nên cô có thể yên tâm là sẽ không còn ai đến quấy rầy cô và Tiểu Đồng nữa đâu. "

Nói đến đây giọng Lục Nghị trầm xuống hẳn, cậu nói với Mộ Dung như thế cho dễ nghe là " tống " An Nhiên đi bình tĩnh tâm tình, thật chất con bé đó từ sau ngày chạy về từ bệnh viện đã trở nên không được bình thường, lúc thì khóc lóc kêu gào muốn Viễn Thiên đừng bỏ nó, lúc lại hóa điên hóa dại mắng chửi muốn giết Mộ Dung.
Ba mẹ An Nhiên sợ con bé thật sự có ngày chạy ra đường giết người thật, nên cưỡng chế đem nó ra nước ngoài điều trị.

Mộ Dung nghe mấy lời này vẻ mặt cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì quá rõ ràng, không vui mừng kích động cũng chẳng có hả hê khi tình địch đã rời đi. Chính bản thân cô cũng không rõ cảm xúc của mình đối với An Nhiên là thế nào.
Cô đã từng rất hận cô ấy cũng rất căm ghét An Nhiên độc tài cùng tàn nhẫn. Nhưng tình cảm của cô ấy với Viễn Thiên là chân thành, cô biết cũng cảm nhận được. Mộ Dung không biết nếu đặt bản thân vào vị trí của An Nhiên thì bản thân sẽ cư xử thế nào, có phải cũng sẽ vì bản thân mà không tiếc gì đi hãm hại người khác.
Chính vì nghĩ không được nên cô chọn im lặng, không trách cứ cũng không nói lời tha thứ.

[....]

Lục Nghị ngồi chơi thêm một chút thì ra về, đi mới ra tới đầu hẻm thì điện thoại di động trong túi cậu ta lại run lên.
Bất đắc dĩ tiếp điện thoại, Lục Nghị đã lên tiếng trước than thở:

" Oắc con nhà cậu đã đủ chưa!?
Cậu gọi nãy giờ đã muốn năm cuộc điện thoại rồi đấy.
Biết rõ tớ không tiếp điện thoại của cậu trước mặt cô ấy được, mà còn cố gọi mãi là thế nào.
Đúng.....đúng..cô ấy rất tốt, vết thương sắp lành rồi.

Á.....cậu thật là, làm ơn mắc oán mà. Làm đầy tớ không công cho cậu còn bị cậu nói thế đó à?

Rồi.....rồi...tớ tránh xa cô ấy còn không được sao, tên khốn bình giấm chua nhà cậu .

Có giỏi thì tự đi mà chăm sóc hai mẹ con họ, núp ở đằng sau chỉ trỏ cái gì "

Lục Nghị ngã ngớn nói điện thoại với Viễn Thiên, vừa ngồi vào xe ô tô của mình đậu ở bên lề.
Đến cuối cùng cậu vẫn thở dài rồi nghiêm túc nói với Viễn Thiên một lời:

" Thiên, cậu có từng nghĩ bản thân lo lắng quá nhiều rồi không!?
Cậu có còn lá đàn ông hay không, vợ con của mình thì phải do mình tự chăm sóc lấy."

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com