Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Papi and his naughty boy .

Chap 5 :

Sau những lần “ tình cờ “ gặp nhau và những lần ăn tối cùng nhau thì Off phải đi công tác nước ngoài tầm 1 tuần . Vì là việc phát sinh bất ngờ nên anh phải bay đến Chaing Mai xử lý công việc mà không kịp gặp cậu để tạm biệt . Anh cứ suy nghĩ “ không biết cậu có giận mình không vì đột nhiên mất tích như này “ rồi lại tự bác bỏ chính mình “ mà mình có là gì của em ấy đâu mà em ấy phải quan tâm đến mình chứ , thằng nhóc vô tâm đó mỗi khi mình rủ đi ăn , nghe đến ăn là chảy nước miếng rồi còn bày đặt làm vẻ không muốn đi , phải đợi mình dụ ngon dụ ngọt mới đi “ .

Bên này Gun đã 3 ngày rồi không gặp anh , không hề thấy bóng dáng anh đến mua cà phê , cũng không có ai giả vờ chạm mặt cậu lúc tan ca để dẫn cậu đi ăn cả . Cậu cứ thẫn thờ mà nhìn vào góc bàn anh hay ngồi .

“ P’Gun , P’Gun khách oder kìa  , hey hey , P’Gun không khỏe ở đâu hả ? “ - Nanon cậu bé làm chung đang vừa khều tay vừa nhắc nhở hỏi thăm cậu .

“ Ơ , xin lỗi ạ . Quý khách muốn dùng gì ạ ? “ Cậu lật đật nhận oder từ khách và nhỏ giọng trả lời Nanon :” Anh không sao , chỉ là hôm nay hơi khó chịu một chút thôi , cảm ơn em nha , N’ Nanon “ .

“Vâng , nếu không khỏe thì anh vô trong nghỉ chút đi em trông dùm cho  “ Nanon tuy nhỏ tuổi hơn cậu lại cao to hơn cậu rất nhiều , nếu như không có gương mặt non nớt kia cậu xém gọi em ấy là P’ rất nhiều lần rồi đấy .

“Anh không sao đâu , cảm ơn em nha , chừng nào không chịu nổi nữa anh sẽ gọi em , ok không ? “ cậu vừa nói vừa nở nụ cười với Nanon .

“Vâng , vậy em đi làm việc tiếp đây “ vừa nói xong Nanon đi ra dọn những chiếc ly , tách của những vị khách mới rồi đi .

Cả ngày hôm đó cậu không ngừng nghĩ về ai kia , cậu có nên nhắn Line cho anh ta không nhỉ ? Ơ ai kêu tự dưng chơi trò mất tích rồi còn bắt cậu phải quan tâm rồi nhắn tin trước nữa à , mơ đi .

Vừa dứt những dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật cả mình , nhìn điện hiện tên người gọi “ Ông Chú già “ cậu thầm bảo “ sao mà thiêng thế , mới nhắc đã gọi rồi “ vừa nói vừa nở nụ cười rồi nhấc máy nghe .

“ Alo , ai đó ? “ cậu giả vờ không quen .

“Alo , Gun đó hả . Bữa giờ tôi đi công tác , mà lại đi đột xuất nên không kịp thông báo với cậu , đừng giận tôi nhé “. Off trầm giọng nói qua điện thoại .

“Ơ , sao tôi phải giận anh chứ , trước giờ không có anh thì tôi vẫn đi ăn với bạn hoặc đi một mình thôi có sao đâu , ai rảnh đâu mà giận với hờn “ nhưng cậu đâu nhận ra rằng lời nói cũng mình đầy tính hờn dỗi ra kìa .

“...........” ai đó không trả lời 

“Thế chừng nào anh về , có một nhà hàng chuyên Beefsteak mới mở có vẻ ngon lắm , tính rủ anh đi mấy hôm trước mà chả thấy bóng dáng anh đâu “ .Cậu mới với chất giọng đầy hờn tủi .

“Tầm 3 ngày nữa tôi bay về , khi đó sẽ dẫn cậu đi ăn , nhớ đừng đi với bạn đấy , đợi tôi về tôi dắt đi ăn “ Anh trả lời , rồi thầm nghĩ “ con thỏ này thật biết cách làm người khác hóa sói mà  “.

“Vậy tôi đợi anh về rồi cũng đi ăn cũng được “ con thỏ nhỏ tỏ vẻ kiêu sa trả lời .

“Uhm , thôi phải vào họp rồi ,tôi cúp máy đây , tối gọi lại cho cậu sau nhé . Bye “ 

“ ơ , ơ.... chưa nói xong mà đã cúp mày rồi , cái lão già này , có thân thiết gì đâu mà tối gọi lại , gọi làm gì cơ chứ “ cậu vừa nói vưà mỉm cười rồi bước lên xe bus đang tới để về chung cư của Cậu .

Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó , cứ những lúc rảnh là anh lại muốn gọi cho cậu , muốn nghe giọng nói của cậu . Vì thế anh luôn tìm cớ để gọi cho cậu , còn cậu thì luôn ra vẻ là mình miễn cưỡng nhận điện thoại nhưng thật ra là ngày nào cũng nhìn điện thoại chầm chầm chỉ đợi anh gọi về thôi. Những cuộc trò chuyện của 2 người chỉ xoay quanh “ Hôm này cậu ăn gì ? Cậu đi học có vui không ? Đi là gặp những khách hàng như nào “. Còn anh chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện của cậu , đôi khi chỉ góp vài câu để ai kia còn biết là anh vẫn còn đang nghe .

Hôm đấy là ngày thứ 6 anh đi công tác , những ngày qua anh cũng đã có gắng giải quyết công việc thiệt nhanh , để về gặp cậu chứ anh nhớ cậu lắm rồi . Công việc kết thúc lúc 7h tối anh nghỉ lại một đêm nữa thôi là sáng mai bay về ngay . Khi vừa tới khách sạn thì điện thoại báo có cuộc gọi . Anh mở ra xem thì thấy tận 5 cuộc gọi nhỡ của xậu . Anh vội vã gọi lại cho cậu thì 1 lúc lâu sau mới có người bắt máy.

“ Alo , ai vậy ạ ? *khụ khụ khụ “ giọng cậu rất đáng thương , nghe là biết bị bệnh không nhẹ rồi .

“ Là anh , em bị làm sao vậy ? “ anh lo lắng hỏi cậu .

“Auw , là anh à . Tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi*khụ khụ* không sao đâu , ngủ 1 giấc dậy là hết à * khụ khụ “ cậu đáp lời .

“THẾ MÀ CÒN BẢO KHÔNG SAO NỮA HẢ ? ĐÃ ĂN GÌ CHƯA ? ĐÃ UỐNG THUỐC CHƯA ? ĐI BỆNH VIỆN CHƯA ? “ anh không làm chủ được giọng nói của mình , bất giác mà quát to làm cậu giật cả mình .

“*hức hức * anh quát cái gì chứ *hức hức * “ cậu tủi thân mà bật khóc .

“ĐỢI ANH NHÉ “ chỉ nói câu đó rồi anh cúp máy .

Cậu thì ngơ ngác nhìn điện thoại , rồi ấm ức vì tự dưng lại bị anh quát nên cứ tủi thân mà khóc : “ Lão già chết tiệt , không giúp được gì thì thôi lại còn quát tui “ .

Cậu quẳng điện thoại qua một bên lại vùi đầu ngủ tiếp , vì cậu vừa đói vừa mệt nên không có sức gì cả .

Tầm 9h thì có chuông điện thoại kêu , cậu nghe máy ngay mà chả xem là ai gọi “ Alo “

“ Nhà em ở khu nào , nói cho anh địa chỉ ngay ? “.

“Ơ.. “ cậu ngơ ngác giơ điện thoại ra để nhìn tên người gọi”Ông chú già ” .

“NÓI NHANH , ĐỊA CHỈ NHÀ EM Ở ĐÂU “ Anh quát to trong điện thoại .

Cậu vội vã nói địa chỉ cho anh mà ngơ ngác chả biết anh muốn làm gì .

-hết chap 5- 

#OffGunfanfic #OffGun #Papiandhisnaughtyboy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com