1
mùa hạ.
đối với người khác sẽ là những tiếng ve sầu rộn rã, những buổi trưa hè oi bức, hay những tia nắng ấm áp len lỏi vào sâu trong con tim của mỗi người.
nhưng.
đối với em, mùa hạ, chính là chị.
"tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả Dain?"
"mẹ.. con xin lỗi."
em quỳ gối dưới sàn, bàn tay run rẩy không ngừng nắm chặt lấy ống quần bà ta mà van xin.
"mẹ kiếp, có việc đi xin tiền thằng cha mày cũng không xong?"
"mẹ ơi.. con đã cố gắng rồi mà mẹ?"
em đau đớn mím môi, ngăn không cho hai hàng nước mắt chảy. thân thể em lúc này, chỉ toàn là những vết tích, do cây roi mây của bà ta gây nên.
"mày cút, biến khỏi tầm mắt tao."
bà ta buông thỏng cây roi trong tay, em thở phào nhẹ nhõm rồi cũng biết thân biết phận mà gắng đứng dậy.
giữa màn đêm tăm tối, em một thân một mình thoát khỏi cái chốn địa ngục mà người ta hay gọi đó là "nhà."
em lạc lõng bước đi trong vô định dưới màn đêm, người em rã rời. mặc cho những cơn gió lạnh lẽo đang đánh vào khuôn mặt xinh xắn của mình, em vẫn cố chấp bước tiếp.
em, là đang tận hưởng những giây phút mà bản thân cảm thấy yên bình.
gió thổi mạnh khiến cơ thể em bất giác run lên một cái, em xuýt xoa ôm lấy hai bên vai mình.
lúc này, em đang đi dọc theo bờ biển.
nói thẳng ra thì, em không còn nơi nào để đến cả.
em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bản thân sẽ ăn bờ ngủ bụi trong tối nay.
nhưng, đối với em thì việc này cũng không quá tệ. vì những gì mà mẹ đối với em, còn tệ hơn thế này nữa cơ.
và đó, cũng chính là điều mà em, Lee Dain cảm thấy hối tiếc nhất trên cuộc đời.
em thấy tiếc, vì bản thân không được sinh ra trong một gia đình êm ấm.
em thấy tiếc, vì bản thân không được chính người mà em gọi bằng "mẹ" ấy yêu thương.
em thấy tiếc, vì bản thân được sinh ra.
nếu, năm ấy mẹ không mang thai em. bà sẽ được sống, một cuộc sống tự do tự tại. chứ chẳng phải nghĩ ngày nghĩ đêm để lo cơm ăn, áo mặc cho em.
và ba, cũng sẽ không vì hai chữ "trách nhiệm" mà bỏ đi.
tất cả, là tại em.
"ấy chết, tôi xin lỗi."
vì mãi mê quẩn quanh với đống suy nghĩ trong đầu, em đã không cẩn thận mà vô tình va trúng một người, dáng người nom nhỏ nhắn, thấp hơn em một chút.
em cuống cuồng xin lỗi người ta.
nhìn kỹ lại thì, là một người con gái.
do đang là ban đêm, cộng với việc người đó mặc một chiếc áo khoác ngoài, cũng là màu đen nốt.
thành ra em cũng khó để nhận biết là phụ nữ hay đàn ông.
"không sao, tôi xin lỗi nhé. tôi hậu đậu quá."
người đó cúi người xuống lục tìm chiếc điện thoại ban nãy do cú va đập mà bị đánh rơi mất khỏi tay.
em nhận thấy màn hình điện thoại của người ta đã vỡ vụn thì liền hốt hoảng. vì em biết rõ, bản thân chẳng còn 1 xu dính túi.
"tôi thành thật xin lỗi, điện thoại, tôi sẽ đền."
người đó ngẩng mặt lên nhìn em, ngay lập tức em liền chết đứng tại chỗ.
bởi, người đó quá xinh đẹp. đây là lần đầu tiên trong đời, em được chiêm ngưỡng một nhan sắc xinh đẹp ngời ngời đến vậy.
người đó chỉ nhìn em rồi nhoẻn miệng cười một cái.
"không cần đâu mà, cái này chỉ là vỡ cường lực thôi."
"nhưng, dù sao, tôi cũng làm vỡ nó mà."
em kiên định nói, bản thân em không muốn phải mắc nợ bất kì ai nữa. em thấy có lỗi lắm.
nàng đứng bật dậy, ngang tầm mắt với em. nàng chỉ lẳng lặng mà đưa tay, tìm đôi bàn tay kia để đan vào.
"được rồi, vậy thì, đi cùng tôi chút nhé?"
"hả?"
em ngơ ngác, ở tay có cảm giác ấm áp truyền đến khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu.
nhưng, em cũng cảm thấy rất ngại. vì đây là lần đầu tiên, có một ai đó nắm lấy tay em như thế này.
"coi như là đền tiền điện thoại, được chứ?"
nàng đánh mắt sang em, nàng cười tươi rồi cũng kéo cả hai đi mất.
•
•
nàng kéo em đến một chiếc ghế cách đó không xa, nếu ngồi ở đây có thể ngắm được biển cả về đêm.
nàng dừng lại, rồi thả mình trên chiếc ghế. nàng nhanh chóng xích qua, chừa chỗ cho em ngồi.
"ngồi đi."
em e dè ngồi xuống, thành thật thì, em rất ngại việc được tiếp xúc với người lạ.
đằng này, lại còn là một người con gái vô cùng xinh đẹp như này. không hiểu sao, nó khiến em có chút bối rối.
"tên gì, năm nay nhiêu tuổi?"
nàng thản nhiên rút trong áo khoác ra một hộp thuốc lá, rút trong đó ra một điếu. nàng để nó trên miệng, rồi nàng lục lọi tìm bật lửa.
không lâu sau, điếu thuốc cháy, nàng rít một hơi.
"tên Lee Dain, năm nay vừa tròn 17."
"vậy tôi lớn hơn nhóc rồi, còn bé tí như này, mà tứ chi phát triển gớm nhỉ? cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu."
nàng phà hơi, khói bay nghi ngút trong vô định.
nàng kẹp điếu thuốc trên tay, rồi đánh mắt nhìn em, người vừa bị làn khói của nàng làm cho ho sặc sụa.
Asa đưa tay, vuốt vuốt lưng em.
"xin lỗi, tôi quên mất. nhóc chưa từng hút thuốc à?"
"em chưa."
"mà giờ này cũng muộn rồi, em ra ngoài làm gì?"
"đi dạo."
em rụt rè trả lời, nói thật thì, trông nàng nhỏ nhắn, trắng trẻo thế này. em không ngờ nàng lại hút thuốc, mà em thì lại không thích khói thuốc chút nào.
"em bị hâm à? 11,12 giờ đêm mà ra ngoài đi dạo?"
"... mà chị ơi."
"hửm?"
"chị tên gì vậy ạ?"
em đưa mắt sang nàng, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Enemi Asa, lớn hơn em một tuổi."
"à, cơ mà, sao chị lại ra ngoài vào giờ này? đừng nói là cũng.."
"chị không hâm như nhóc đâu, chị ra ngoài mua thuốc."
"thuốc? chị bị bệnh ạ?"
nàng cốc đầu em một cái, cơn đau khiến em kêu lên một tiếng.
"ngốc quá, mua thuốc lá."
nàng đưa tay, lắc lắc gói thuốc lá trước mặt em.
"em muốn thử không?"
"dạ? thôi, em không hút được đâu."
nàng không nói gì mà chỉ đứng dậy, em có chút hoảng vì nghĩ bản thân đã làm gì sai khiến nàng có ý định bỏ về.
thì chợt, nàng tiến đến, để bản thân ngồi lên đùi của em. mặt đối mặt với nàng, khiến em xấu hổ mà dấu mặt đi chỗ khác.
hai tay nàng choàng qua cổ, kéo em lại gần với mình hơn. dù sao, giờ cũng đã muộn. đường cũng chẳng có ai, nàng thích làm gì thì làm. chắc không ai để ý đâu nhỉ?
"nhìn chị này, bên kia có gì mà em nhìn giữ vậy? bộ cây cột đèn đó đẹp hơn chị hả?"
"... chị, làm gì vậy?"
nàng đưa tay khi nãy vẫn còn kẹp điếu thuốc, nàng lấy điếu thuốc để lên miệng em. ép em ngậm lấy nó.
"hút thử đi."
hai tay em rụt rè bám lấy eo nàng, em sợ nàng ngã.
em nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ thấy trong đó phản chiếu hình ảnh của bản thân mình.
em chầm chậm ngậm lấy điếu thuốc, sợ hãi hút một hơi rồi không chịu nổi mà liền ho lên sặc sụa.
"em, không hút được mà?"
chỉ thấy, nàng lấy điếu thuốc trên miệng em, đưa nó trở lại miệng mình, nàng hút một hơi rồi liền áp môi mình lên môi em.
cùng lúc đó, làn khói được nhả ra, tạo nên một khung cảnh hết sức mờ ảo.
môi em bị môi nàng giữ chặt, dù bản thân muốn ho thành tiếng nhưng em cũng chẳng dám.
em ngại ngùng bấu chặt lấy eo nàng.
cảm giác kỳ lạ quá, vừa dễ chịu mà lại khó chịu là sao?
nàng không buôn tha cho môi của em mà tiếp tục mút chặt lấy nó, nói thật thì, môi em rất ngọt.
"chị-buôn ra cho-em thở."
em cố gắng đẩy nàng ra, rồi hít lấy hít để không khí.
"khi nãy em bấu eo chị đau đấy."
"e-em xin lỗi."
nàng trề môi, đưa tay sờ lấy môi em, theo thế đưa ngón tay luồn vào trong. nàng chơi đùa với cái lưỡi bé bé xinh xinh.
"mút tay chị đi Dain."
em sợ hãi nhìn nàng rồi cũng chầm chậm làm theo, cảm giác ấm áp khi được môi em bao quanh ngón tay khiến nàng bất giác bật cười.
"đủ rồi, hôn chị đi."
nàng rút tay, chỉ chỉ lên môi mình.
không vội, mắt em từ từ quan sát lấy đôi môi hồng hào của nàng.
giờ đây, em có thể cảm nhận rõ được, rằng tim của mình nó như thể đang muốn nổ tung chỉ vì người con gái trước mặt.
em nắm chặt lấy lòng bàn tay, rồi, lấy hết lòng dũng cảm mà tiến đến, chủ động hôn lấy cánh môi nàng.
chỉ thấy, nàng nở một nụ cười mãn nguyện. như thể vừa chinh phục thành công "em" vậy.
hôn cái chóc lên môi nàng, rồi em nhanh chóng rời đi. chỉ đơn giản là một cái hôn, nó vô cùng nhỏ bé so với những gì nàng đã "làm" với em ban nãy.
ấy vậy, mà em đã phải dùng hết lòng can đảm của mình trong 17 năm cuộc đời để "làm" việc đó.
chị, quả là đồ xấu xa mà Enemi.
"ừm, em có đói bụng không?"
từ nãy giờ, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, mặt đối mặt với em. tay nàng luồn ra phía sau, xoa xoa đầu em.
"dạ.. có một ít ạ."
"vậy, tới đây thôi. nhóc cũng mau về nhà đi, kẻo ba mẹ lại la cho."
nghe tới chữ "nhà" là bất giác toàn thân em ớn lạnh, sắc mặt liền trở nên khó coi.
có lẽ, là nàng đã nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Dain. thành ra, nàng không nhịn được mà thắc mắc hỏi.
"sắc mặt này là sao? Dain không muốn về nhà à?"
em nặng nề gật đầu, em buồn bã cúi đầu xuống mà chẳng dám ngẩng lên nhìn nàng nữa.
"gì đây, giờ cũng muộn rồi. em không về nhà thì chẳng lẽ định ngủ ngoài đường hay sao?"
"em thà ngủ bờ ngủ bụi còn hơn về lại cái nhà ấy."
nàng có chút ngạc nhiên khi cô bé trước mặt lại nói như vậy về nhà của nó.
nàng cũng chả biết, là em và gia đình đã xảy ra chuyện gì nữa.
nhưng, nàng biết, là bản thân không nên hỏi cũng không nên thắc mắc về việc ấy.
"ngước mặt lên xem nào, làm gì mà cứ rúc cổ xuống đấy thế? em nhìn ngực tôi à?"
"đ-đâu có, chị nói gì vậy chứ?"
quả là có tác dụng, Dain ngay lập tức phủ nhận mà ngẩng đầu lên nhìn nàng. vẻ mặt hết sức ấm ức, nàng nghĩ em là loại người biến thái như vậy thật à?
"rồi rồi, chị giỡn thôi mà? vậy, nhóc không muốn về?"
em tủi thân gật đầu.
"vậy, về với chị nhé?"
phút chốc, mắt em sáng rực như vớ được vàng. mà "vàng" này chính là Enemi Asa chứ không là ai khác.
"thật ạ? nhưng, như thế phiền chị lắm."
"hửm? em nói gì vậy? chỉ cần người đó là em, chị chẳng thấy phiền chút nào cả."
nàng nháy mắt, miệng xinh để lộ nụ cười hết sức cưng chiều.
"Asa.. chị đừng làm như thế nữa được không?"
"vì sao?"
"em rung động thật đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com