Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad Memories

  '' Em hẹn anh ra đây làm gì '' Jeong Se Woon ngồi đối diện em họ mình nói. Chẳng cần nói cậu cũng biết lí do bản thân được mời ra đây. Không phải là đánh ghen thì cũng là cảnh cáo rời xa. Con nhỏ em họ mình cũng ghê gớm lắm đấy nhỉ. Cậu cũng nghe mẹ kể không ít vụ đánh nhau của nó rồi. Không hiểu sao ngày trước đi cùng Im Young Min cậu lại không phun hết cho Im Young Min nghe về sự ghê gớm của nàng nhỉ. 

 '' Anh họ, anh uống nước trước đi '' Nàng đẩy cốc cà phê về phía Jeong Se Woon. Cậu nhướn mày nhìn cốc cà phê còn đang bốc hơi. Hôm nay nàng cũng có vẻ ăn diện lắm, mái tóc nàng bện gọn gang vắt qua bên vai phải, trên đấy còn cài bông hồng trắng. Chiếc áo hở vai màu xanh kết hợp chân váy midi xòe màu trắng. Nếu không phải do quan hệ họ hàng và biết rõ bản chất nàng như thế nào thì có lẽ Jeong Se Woon đã nghĩ bản thân đang đi hẹn hò. 

'' Tôi không khát, nói vào việc chính đi'' Cậu khoanh tay để trước ngực, cậu không muốn ngày mai lên confession của trường lại thêm tin cậu đi đánh ghen nữa. 

 '' À chuyện là anh biết rồi đấy. Dạo này em ấy mà hihi anh Young Minie ấy mà .... '' 

'' Cô còn 3 phút, nhanh gọn lẹ '' Jeong Se Woon xem đồng hồ rồi lạnh lùng nói. Loại người như thế này tốt nhất vẫn là nên tránh xa, ngày xưa cậu đúng là quá ngây thơ nên mới thân thiết với con ranh con này. 

 '' Chuyện là em và anh Young Minie dự định sau khi em học xong sẽ về ra mắt rồi đính hôn. Chúng em sẽ cùng qua Canada. '' Nàng vừa nói vừa vuốt tóc e lệ, cậu cũng chẳng phải Im Young Min. E lệ cho ai xem đây. 

 '' Rồi sao '' Jeong Se Woon nhàn nhạt đáp, định mời cậu đến lễ đính hôn à.
'' Em muốn nhờ anh nói tốt vài câu giúp anh ấy trước mặt mẹ em '' 

 '' Vậy thôi? '' Sau khi thấy nàng gật đầu, Jeong Se Woon đứng dậy định xoay người đi về. Nhưng chưa xoay hết người, nàng đã lại kéo tay Jeong Se Woon lại. Khoảng khắc ấy, Jeong Se Woon cảm giác những vi khuẩn bẩn thỉu nhất thế gian đang bám vào tay mình. Jeong Se Woon dứt tay ra, nàng đã định đứng dậy nói tiếp. Nhưng như thế nào mà nàng lại vấp ngã, làm cho cốc cà phê vẫn còn bốc hơi nóng theo đà như thế mà hất vào tay phải Jeong Se Woon. Cảm giác nóng rát truyền đến. Người trước mặt còn đang ngồi dưới nền nhà, cốc trà chanh đá làm ướt một mảng áo cùng vai nàng. Làm cho đám người ở đấy một trận bỏng mắt. Đúng lúc ấy sự hiện diện của người không nên đến nhất lại đến. 

 Tiếng chuông cửa đẩy ra, cùng khuôn mặt ngạc nhiên của Im Young Min dần chuyển sang oán trách. 

Tay trái Jeong Se Woon ôm lấy vết thương bỏng rát bên tay phải mà giấu ra đằng sau. Đè xuống cái cảm giác nóng rát kia. Cậu bình lặng đưa ra khuôn mặt bất cần nhìn Im Young Min đưa nàng đi. Ánh mắt Im Young Min nhìn cậu oán trách, Jeong Se Woon cười nhẹ, bàn tay phải đã dần mất cảm giác. Jeong Se Woon thơ thẩn đứng trong quán cà phê. Có lẽ vì tim cậu lúc này còn đau hơn cả bàn tay bị bỏng kia sao. Cái kịch bản cũ rích này mà mày vẫn mắc bẫy được là thế nào hả Jeong Se Woon. 

 '' Qúy khách, quý khách có cần giúp đỡ không ạ '' Cậu nhóc phục vụ ái ngại nhìn bàn tay đang đỏ lên của cậu. 

 '' À cảm ơn nhé, tôi không sao đâu. Chỉ là có thể cho tôi mượn túi chườm đá một chút được không '' Jeong Se Woon mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Jeong Se Woon lặng lẽ tự bản thân sơ cứu nơi góc quán. Đặt túi chườm đá lên phần đỏ rát của bàn tay, ánh mắt cậu hướng về phía dòng đường ngoài kia. Cảm giác chua xót cùng tủi thân cứ dập dìu như con sóng trong bản tình ca vang lên từ chiếc radio cũ của quán. 

'' Không sao, chỉ là bỏng một chút thôi '' 

Nhưng đau lắm, Im Young Min..... em đau lắm. Jeong Se Woon gục đầu vào cánh tay, cả thân người run bần bật, đôi môi bị cậu cắn nát  để ngăn cho tiếng nấc phát ra khỏi cổ họng. 

 .

 . '' Tay anh bị làm sao vậy, Se Woon-ssi '' Kim Dong Hyun cầm guitar cho Jeong Se Woon hỏi, mới một ngày không gặp thôi mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy. Jeong Se Woon cười trừ lấy bừa một cái lí do rồi lảng sang chuyện khác. Bác sĩ nói có lẽ cậu sẽ không sử dụng được tay phải một thời gian đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể đánh guitar được. 

Phía trước bảng tin bu kín người. Nhưng khi họ thấy cậu tới lại dần dần tản ra nhưng vẫn đem theo cái sự bàn tán xôn xao kia. Trên đầu bảng tin dòng tiêu đề nổi bật đến chói mắt Jeong Se Woon

.

.

.

.

.

.

.

. Đoạn kí ức hiện về làm Jeong Se Woon thức thời được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Jeong Se Woon đẩy Im Young Min ra khỏi người mình. Lạnh lùng để lại câu chửi rồi cậu thô bạo bỏ đi, trước khi rời đi không quên đóng sập cửa lại. Để lại một Im Young Min còn đang tiêu hóa câu chửi vừa rồi. 

 Đốn mạt, em ấy nói mình đốn mạt? Mày là thằng đốn mạt Im Young Min ạ. 

Hôm ấy đến tận 11 giờ đêm Jeong Se Woon mới trở về. Im Young Min sau khi chắc chắn cậu đã yên vị trên giường mới an tâm đi ngủ. Hôm sau cũng tự thức thời mà rời đi trước khi Jeong Se Woon tỉnh. Khi cậu tỉnh lại đã là 8 giờ sang, cả kí túc xá chỉ có mình cậu, cảm giác cô đơn quen thuộc. Lết người vào nhà tắm, trên gương nhà tắm còn dính sticknote. 

Jeong Se Woon trước đây vẫn dùng sticknote, anh cũng dùng sticknote. Cả hai đem chuyện tình gần như là hoàn hảo cho đến thời điểm ấy ghi vào sticknote, dán vào bức tường của quán cà phê cả hai vẫn hay ghé đến như một minh chứng cho tình yêu của cả hai. Chỉ là có chút hoài niệm quá khứ cũ thôi.

.

.

.

.

.

 Im Young Min bước ra khỏi siêu thị, trên tay vẫn còn cầm túi bóng đựng mấy lon bia. Anh chẳng quan tâm là hãng nào nữa, anh chỉ mua để giải tỏa nỗi niềm hiện tại thôi. 

'' Im Young Min? '' 

'' Kim Dong Hyun?'' 

===========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com