Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Những ngày mùa thu mát rượi trước. Jeong Se Woon ngồi tựa tay vào cằm, ánh mắt mông lung mà nhìn ra phía bên ngoài phòng học. Phía trên bục giảng cô giáo vẫn đập thước rầm rầm để lôi kéo sự chú ý từ những học sinh hay mơ mộng đến mức quên cả làm bài. Se Woon cảm thấy bản thân không cần thiết để chú ý đến tiết học này.

Học hay không học chẳng phải cậu vẫn có thể cầm bài thi với con 10 đỏ chói trên đó sao. Có những người được thiên phú những điều mà những người khác phải vất vả mới có thể làm được.

Về chiều những ánh nắng vàng rủ lên hành lang. Trên sân trường, những cu cậu vi phạm nội quy đang phải gánh nước đi tưới cho từng bồn cây một, điều này đã sớm trở nên quen thuộc rồi.

Cái nắng màu vàng hòa quyện cùng với màu xanh xanh của lá cây tương phản nhưng lại hài hòa. Nhưng Se Woon vẫn cảm thấy bầu trời màu phủ một màu hồng kia làm cậu mang mác buồn. Cậu cũng chẳng biết vì sao nữa, hoài niệm? tại sao lại hoài niệm chứ.

Cậu lớn lên trong một gia đình bình thường, ngoại trừ được thiên phú trí tuệ và có một ông bố tồi tệ ra thì cậu cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Cậu biết trước cái thiên phú của cậu sẽ đem lại không ít rắc rối, cho nên ngày từ khi bắt đầu đi học cậu đã biết che dấu sao cho vừa khéo bản thân là một con người bình thường thậm chí có thể nói là mờ nhạt. Bên tai tiếng giảng bài của cô đan xen tiếng thì thầm to nhỏ của các đồng học.

Chán nản quay bút, Se Woon thực sự rất chán.

'' Xin chào... '' Cái chất giọng khàn khàn của vùng Busan quê cậu đánh thức cậu khỏi cơn mơ hồ. Mặc dù đã nghe quen cái chất giọng này rồi nhưng Se Woon cảm thấy giọng nói này chính là đặc biệt hơn nhiều. Hướng mắt lên bục giảng, hai mắt vừa khéo chạm nhau.

'' Đây là học sinh mới chuyển đến từ Busan, các em hãy giúp đỡ cậu ấy thật nhiều nhé '' Se Woon không biết từ bao giờ, bản thân lại có thể chú ý đến những điều mà ngay từ khi đi học cậu đã chẳng quan tâm đến. Chẳng hạn như học sinh mới, mỗi năm đều có hai ba đợt học sinh mới chuyển về nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài tới.

'' Ê ê nghe nói tên này trước đây gặp chấn thương hay tai nạn gì gì đó nên mới phải bỏ dở đi điều trị mất hai năm lận đấy '' Tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng cậu, ô thế hóa ra là tiền bối à.

Im.Young.Min

Young Min? cũng hay đấy nhỉ. Bàn tay vô thức vẽ con Alpaca lên giầy nháp. Chỉ là cảm thấy khá là giống thôi. Cu nhóc Dong Hyun gần nhà rất thích xem hoạt hình, nhóc đó nói Se Woon rất giống Ponyo, cứ thế cậu cũng lục đục đi tìm thuận tay học qua loa một chút mĩ thuật.

'' Xin hãy giúp đỡ '' Tiếng lục đục bên cạnh làm Se Woon giật mình, cậu cuống quít che lại tờ giấy nháp. Lớp này thiếu chỗ đến thế à, mà hình như.... cả lớp này chỉ có Se Woon ngồi một mình.

Jeong Se Woon nhớ một ngày mùa thu, tựa cơn gió nhẹ đầu hè. Im Young Min đến bên cậu như thế đấy.

Im Young Min nhớ một ngày mùa thu, anh gặp một người phi thường đặc biệt. Một người có sở thích che dấu bản thân mình.

Ấn tượng của anh về Jeong Se Woon cũng không biết nói từ đâu nữa.

Nói về Jeong Se Woon trong sáng không vướng chút bụi trần nào, ngây thơ mà cho con mèo nơi gầm cầu ăn bim bim.

Hay nói về Jeong Se Woon tươi sáng vào một ngày mùa xuân, khi nhận được bao lì xì đỏ của Im Young Min.

Hoặc là nói về Jeong Se Woon lãng tử mà chơi guitar nơi phố đi bộ.

Nếu không có thể là Jeong Se Woon thư sinh ngủ quên trên mặt bàn thư viện khi mà kính còn chưa tháo xuống.

Từng mặt một của Jeong Se Woon Im Young Min đều đã thấy qua. Mặt nào cũng làm Im Young Min yêu đến chết đi sống lại.

Người kia nhà ở ngay đối diện nhà của Im Young Min. Vì sao anh biết hả, vì ngày nào anh cũng bám theo cái dáng bé bé tròn tròn đó về nhà. Đi cùng đường lâu đến như vậy rồi mà người kia vẫn không biết anh cùng khu.

Trước cửa nhà Im Young Min có trồng một giàn hoa giấy, hoa giấy rụng xuống làm thành một tấm thảm màu hồng. Mỗi lần gió thổi qua là tấm thảm ấy lại bay lên như một lốc xoáy chỉ toàn hoa là hoa. 

Jeong Se Woon năm nào còn chụp lén Im Young Min cạnh cơn lốc hoa giấy ấy.  

. Jeong Se Woon bừng tỉnh dậy giữa đêm. Cậu thấy bản thân đang thở gấp gáp, vầng trán đã sớm phủ một tầng mồ hôi ướt đẫm. Những kí ức ngày trước đã cố vùi lấp nó đi nhưng giờ đây nó lại đang trở lại. 

Cả phòng kí túc đều đã ngủ hết. Một màu đen bao phủ cả căn phòng nhỏ đang chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn chút ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa kính, hắt lên thứ ánh sáng bàng bạc.

Khẽ nắn lại khớp tay, cậu với lên giá sách lấy điện thoại đang sạc. Đăng nhập vào Instagram, ngón tay dài trong vô thức lại nhấp tay vào địa chỉ quen thuộc. Không dưng khoé môi lại nhếch lên chua chát, Sewoon khẽ thở dài một hơi rồi hít vào một ngụm khí lạnh.

Đã lâu không gặp nhỉ, Im Young Min.

.

.Jeong Se Woon quen Im Young Min vào cái độ tuổi xuân phơi phới, khi mà ai nấy đều ngây dại về cái gọi là tình yêu. Im Young Min hơn Jeong Se Woon hai tuổi, nhưng anh lại bị lưu ban vì chấn thương,khi cậu còn mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp III vẻ đầy lạ lẫm, anh đã là tiền bối năm cuối với dày dặn những kinh nghiệm nhưng lại phải cam chịu ngồi chung với cậu. Se Woon bây giờ vẫn còn nhớ như in cái ngày Im Young Min bước vào cuộc đời vốn một màu của cậu, làm bừng sáng lên cả những góc tối tăm nhất trong tâm trí còn đầy rụt rè của cậu tân học sinh năm nhất.

Hồi ức, đẹp nhỉ... 

Yêu gồm 4 giai đoạn: gặp - yêu - hiểu - yêu. 

Người ta vẫn nói hiếm khi ai đó qua được quá trình thứ 3. 

Im Young Min và Jeong Se Woon cũng vậy. Gặp do duyên, yêu do số, hiểu do cả hai phía, quá trình yêu còn lại là hưởng thành quả của những ngày áp lực từ ''hiểu''

Nhiều khi nhớ lại Jeong Se Woon cảm thấy thực sự biết ơn vì khi đó là do cậu mở lời chia tay trước. Mở lời chia tay trước sẽ giữ lại cho cậu chút gì đó gọi là tự trọng, và nó cũng giải phóng cậu khỏi những ngày đau đớn đến nghẹn con tim. 

Rõ ràng là cùng ở trong phòng, nhưng Im Young Min cùng Jeong Se Woon, một người góc này phòng một người góc kia phòng. Không còn dính lấy nhau như ngày trước nữa. 

Im Young Min trước kia rất thích xem Ponyo, anh nói nó rất giống cậu cho nên anh thích xem, vậy thôi. 

Hai người vẫn thường xem cùng nhau, Jeong Se Woon ngày trước rất hạnh phúc mà ngồi trong lòng Im Young Min xem. 

Dần dần không còn như vậy nữa, Im Young Min dần buông cậu ra mà ra phía sofa mà sử dụng điện thoại. Chỉ còn mình Jeong Se Woon xem. 

Dần dần, Jeong Se Woon nhận ra được khoảng cách giữa hai người. 

 Fighting flames of fire
Những tranh cãi không hồi kết

Hang onto burning wires

Tình yêu đôi ta đang lụi tắt

We don't care anymore
Chẳng còn những ân cần trao nhau nữa

Are we fading lovers?
Phải chăng ta đang nhạt nhòa những yêu thương?

We keep wasting colors
Chúng ta cứ làm những điều vô nghĩa

Maybe we should let this go  
Có lẽ chúng ta nên buông xuôi
     All We Know - The Chainsmoker ft. Phoebe Ryan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com