Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối: Yên bình

Hôm nay tôi ổn! Thật đấy. Những đêm bên anh trong giấc mơ ngọt ngào đã tô điểm lên thế giới đã sắc của tôi bao gam màu lạ. Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo giác....

Vẫn như bao ngày qua tôi mang theo mệt mỏi cả ngày dài, lao lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Niềm mong muốn gặp anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi muốn cùng anh dạo biển, muốn lại được nghe anh hát. Cứ vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay!

Lạ quá! Đây là đâu? Anh đâu rồi?

Một tầng lầu trong tòa nhà nào đấy. Trống rỗng. Chẳng có bất cứ thứ gì ở đây cả. Âm u quá... Đáng sợ quá... Thứ duy nhất tôi gặp ở đây là một con quái vật đen sì, ghê tởm....

Cứu với..
Cứu tôi
Làm ơn....

Sau khoảng lặng tưởng như vô tận.... Cảm giác đau đớn dần chuyền tới... Con quái vật kia đến bên tôi từ khi nào? Bàn tay kinh tởm của nó đặt trên cổ tôi... Siết chặt...

Cảm giác khó thở thật đau đớn! Xung quanh tối dần, ánh sáng của tôi vụt tắt...

Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ đáng sợ ấy. Tay
chân lạnh toát. Không ngủ được nữa...

"Anh đâu rồi? Sao hôm nay tôi lại chẳng thể gặp anh? Anh bỏ tôi rồi...?"

Những câu hỏi vây lấy tôi. Niềm hy vọng vụt tắt. Từ ấy tôi chẳng bao giờ gặp được anh nữa...

Cứ như vậy, tôi sống qua 3 năm với niềm hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm tôi. À cũng không hẳn là sống bởi tâm hồn tôi mục nát lâu rồi.

Sau 3 năm vật vờ như một bóng ma, tôi gặp lại Iris vào một buổi tối không trăng. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ về tâm hồn tổn thương này.

Anh nhẹ nhàng cất lên chất giọng trầm ấm ấy, từng câu từng chữ rót vào tai tôi.

Ôi giọng nói này tôi đã bao lâu không nghe lại rồi nhỉ? Đã nhớ biết bao nhiêu khuôn mặt thanh tú ấy?

- Chào em Dahlia lâu rồi không gặp! Em dạo này thế nào?

Tôi chợt òa khóc, nức nở trong lòng anh, khóc đến mức ướt cả mảnh áo sơ mi. Tôi thật muốn gào lên rằng tôi chẳng ổn chút nào. Tôi rất nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi. Thế nhưng tôi lại chẳng thể thốt nổi một lời. Cứ vậy mà im lặng tới khi anh mở lời.

- Dahlia à, em phải mạnh mẽ lên nhé! Bởi sau này có lẽ anh không thể gặp em nữa đâu. Anh phải đi rồi.

Chết lặng. Lúc này, tôi mới để ý khung cảnh xung quanh. Làn sương mờ ảo vương đầy vách núi, dưới tán cây xanh mát, gió thổi tung những cánh hoa lê trắng, bay về mọi phương trời. Một khung cảnh tuyệt đẹp! Nhưng anh nói gì cơ? Đi đâu cơ chứ? Tai tôi ù đi, miên man suy nghĩ.

Anh đã buông tôi ra tự lúc nào? Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận thức được vấn đề rồi gào lên:

- Không đừng đi... Anh đừng đi... Ở lại với em đi Iris... Làm ơn.. Em yêu anh!

Anh quay lại mỉm cười rồi nói:

- Em có muốn đi cùng anh không? Bởi anh cũng rất yêu em, anh thực muốn bên Dahlia lắm. Đi cùng anh, nhé?

Lúc đấy tôi đã dợm bước tới, định nắm tay anh băng qua cây cầu dây treo leo bên mép vực nhưng một thế lực nào đó đã kéo tôi lại, không cho tôi theo anh. Anh cười nhẹ rồi bước đi. Bỏ lại tôi một mình gào khóc, nhìn anh bước đi mà chẳng thể níu giữ...

Sau đó tôi tỉnh lại. Khuôn mặt đẫm nước mặt tự bao giờ. Thẫn thờ một hồi lâu. Tôi biết anh đi là thật. Anh bỏ rơi tôi thật rồi! Cũng phải thôi tại âm dương cách biệt mà, sao có thể đến với nhau chứ?

Lẳng lặng đứng dậy và chầm chậm thay một bộ váy thật đẹp, trong trắng tinh khôi như bông hoa thược dược trắng. Tôi bắt xe ra biển, thực hiện nốt mong muốn ngắm đại dương của tôi và anh rồi gieo mình xuống.

Thật lạ lúc này tôi chẳng hề sợ hãi. Buông mình rơi xuống. Tôi chính thức từ bỏ cuộc sống khắc nghiệt này. Để bà mẹ biển cả ôm lấy, vuốt ve những tổn thương của tâm hồn chai sạn, để tôi mãi mãi không quay lại thế gian thêm một lần nào nữa, để cả thể xác lẫn linh hồn này đều được tự do bay nhảy, trôi nổi bất định giữa nhân gian.
                  
                   Kiếm tìm cuộc sống mà tôi hằng mong ước!

À có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi biết anh là một hồn ma. Đó là vào một ngày khi tôi đi thăm mộ của mẹ, vô tình va phải một ngôi mộ nhỏ, trên đó, chân dung một chàng trai đang nở nụ cười tỏa nắng. Bên dưới khắc dòng chữ:

                      Iris. T
                      Ngày sinh: x/xx/ 2002
                     Ngày mất: x/x/ 2019

Hưởng dương: 17 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com