Chương 10
"Không có tầng 600 nào cả." Người bảo vệ nói với Jason và Thalia. "Tòa nhà này chỉ có 102 tầng thôi."
Cả hai người nhìn tay bảo vệ với một vẻ chán nản. Jason rút thanh trường kiếm gladius bên hông mình ra và đưa lên trước mặt tay bảo vệ. Thanh kiếm này được Hera tặng cho cậu sau khi giải cứu bà khỏi tên khổng lồ Porphyrion. Ánh sáng phản chiếu lên lưỡi kiếm làm từ vàng đế chế chói đến mức Thalia phải nheo mắt lại khi nhìn thấy nó. Nhưng tay bảo vệ vẫn chưa bị thuyết phục: "Cậu cần phải làm nhiều hơn là cho tay thấy một thanh kiếm." Thế là Jason vận ý chí, và biến nó thành ngọn giáo javelin. Và để kết thúc hoành tráng, cậu truyền điện vào nó giật lách tách, khiến một vài sợi tóc của tay bảo vệ dựng đứng.
Về phần Thalia, cô vặn cái vòng đang đeo trên cổ tay, và nó biến thành cái khiên Aegis. Gương mặt Medusa chiếm trọn gần hết trên mặt khiên, khiến tay bảo vệ đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy nó. Ông ta sau đó đưa cho hai người một cái thẻ. Họ thu vũ khí của mình lại rồi bước vào trong, nhét thẻ vào để lên đó.
"Artemis bảo là tại cuộc họp này, cô ta sẽ trở thành kẻ bị đi săn." Thalia nói. "Em có nghĩ là..."
"Đừng đoán mò điều gì cả." Jason trấn an. "Cứ lên đó sẽ khắc biết."
Cửa thang máy bật mở. Jason và Thalia nhanh chóng tiến lên các bậc thang dẫn lên bãi đất cao, sân chính của Olympus. Và họ không tin cảnh tượng ở trước mắt. Quang cảnh như vừa mới trải qua một chuỗi các trận thiên tai liên tiếp vậy. Đất lở toác, cây cối cháy rụi, các bức tượng sụp đổ, nước ngập lênh láng đến nửa đầu gối, với đủ thứ loại đồ vật trôi nổi lềnh bềnh. Jason và Thalia tiến lên vùng đất không ngập nước, và nhận ra một thứ chất lỏng kì lạ trên mặt đất. Nó vàng óng ánh và đặc sệt. Jason thử chạm vào, và cảm nhận được quyền năng chảy râm ran quanh người.
"Đó có phải là..." Thalia nói với vẻ lo sợ.
"Máu vàng thần thánh." Jason tiếp lời. "Máu của các vị thần."
Họ nhìn theo dấu máu, và thấy nó chạy từ chỗ họ đứng dẫn vào các bậc thềm của cung điện. Jason rút thanh kiếm gladius ra khỏi vỏ. Thalia đưa tay ra sau rút ra một mũi tên. Cả hai tiến theo dấu máu vào trong cung điện. Và một lần nữa, họ không hề ngờ tới những gì mình sẽ được thấy.
Nằm ở hai bên của bếp lửa là hai người đàn ông, với chiều cao gấp ba lần Jason và Thalia. Họ đang mặc giáp phục tả tơi, một người màu xanh và một người màu đen. Cả hai đang nằm sấp mặt xuống đất, trông như thể đã bất tỉnh. Máu vàng chảy từ chỗ họ ra khắp sàn nhà. Jason nhận ra dấu máu kéo từ ngoài sân vào trong là thuộc về hai người này. Ngồi trên ngai vàng chính giữa là cha cậu, Zeus, người cũng đang mặc giáp phục tả tơi không kém. Ông ta vẫn còn tỉnh táo, người chi chít các vết thương với máu vàng, nhưng trông không nặng bằng hai người đang nằm. Ngồi ở hai bên ông ta, mỗi bên là hai thực thể cao bằng ông ấy. Hai tên bên trái trông cũng tả tơi không kém. Hai tên bên phải thì chỉ có một tên tả tơi, còn tên còn lại thì trông bình an vô sự. Jason nhận ra đó chính là Nike, người hiện ra trên bếp lửa lúc nãy.
Trong lúc cả hai chị em nhà Grace vẫn đang đứng nhìn cảnh tượng một cách sững sờ, Zeus cất tiếng:
"Các con của ta... Các con lên đây để phục tùng ta đúng không... Các con ở đây để tuân theo vị chúa tể đích thực này, chứ không phải nhằm tìm cách lật đổ ta nhỉ?"
Nghe xong câu đó, Jason và Thalia trở nên hoảng sợ. Họ vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng họ biết là kiểu nói chuyện vừa rồi của cha họ không phải là thứ nên coi là bình thường. Zeus sau đó nói tiếp:
"Ta hiện giờ đang quá yếu để tước đi sức mạnh hai người anh trai đáng nguyền rủa này." Zeus hướng ánh mắt xuống Hades và Poseidon đang nằm bất động trên sàn. "Toàn bộ người hầu thì đã chạy khỏi đây do sợ trận chiến lúc nãy, nên không có ai chuẩn bị đồ ăn thần thánh để các vết thương nhanh lành cả. Nhưng chẳng sao hết. Ta là một vị thần. Rồi ta cũng sẽ hồi phục. Và khi đó thì không còn ai có thể ngáng đường được ta nữa."
Nói rồi, Zeus đứng dậy khỏi ngai vàng và chậm rãi tiến tới chỗ Jason và Thalia. Cả hai lùi lại một cách hoảng sợ. Và Thalia làm một điều mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm: cô đưa mũi tên vào cung, kéo căng dây của nó hướng về phía Zeus. Chứng kiến cảnh tượng đó, Zeus cười khẩy: "Vậy ra là cả con sao? Con cũng muốn lật đổ ta à?"
Nói rồi, Zeus biến ra tia sét trong tay. Sự hoảng loạn dâng lên cực độ trong Jason. Cậu liền chạy ra trước đứng giữa Thalia và Zeus, tay đưa ra hai bên theo tư thế bảo vệ, can ngăn:
"Xin cha hãy bình tĩnh." Jason nói. "Chúng con sẽ quay lại trại để đem đồ ăn thần thánh cho cha. Sau đó chúng ta hãy bình tĩnh và nói chuyện với nhau nhé, thưa cha?"
Các tia lửa điện bắt đầu xuất hiện trên tia sét của Zeus. Chúng nổ tích tách trong không khí, và cũng đồng thời là nổ luôn chút can đảm cuối cùng còn sót lại trong Jason. Cậu đã từng xém chết một lần bởi Hera, khi bà ấy biến thành hình dạng thần thánh nguyên thủy nhưng cậu không kịp nhắm mắt lại, nên tâm trí đã bị đốt cháy. May mắn thay, nhờ có Piper, và cũng nhờ thần chết Thanatos khi đó hiện đang bị giam giữ bởi bọn khổng lồ, nên cậu vẫn còn sống. Nhưng lúc này đây cả hai nhân tố đó không còn ở đây. Chỉ có cậu và người cha đang lên cơn giận dữ, chậm rãi mang vũ khí tiến lại gần cậu.
Bỗng người mặc áo giáp màu đen, lúc này đầu đang nằm ở hướng ra ngoài cổng, tức hướng về Jason và Thalia, ngóc dậy. Ông ta vung tay về phía hai chị em nhà Grace, và một làn khói đen bao trùm lấy hai người. Zeus giận giữ la lên "KHÔNG", và đạp lên bếp lửa để lao về phía hai người, nhưng đã quá trễ. Bóng tối nuốt chửng Jason và Thalia, lôi kéo họ tới một chỗ khác, một nơi mà Hades cần họ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com