Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

“Champange ngon lắm đấy.” Prometheus nói trong lúc đưa ly rượu về phía Hestia. “Cô chắc là mình không muốn một ngụm sao?”

“Không, cảm ơn.” Hestia đáp. “Ta muốn bảo vệ lá gan của mình.”

Prometheus bật cười thành tiếng. “Không ngờ cô có khả năng pha được câu đùa hay như vậy. Ôi, ta vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Khi đó ta đang dạy cho con người về cách hiến tế đồ ăn cho thần linh. Lúc đó Zeus vẫn chưa cấm con người dùng lửa, cô thấy đấy. Và thông qua ngọn lửa, con người quăng đồ ăn vào trong đó và đọc lời cầu nguyện. Nhưng thứ đó sẽ xuất hiện trên chính bếp lửa trong chánh điện Olympus. Và ta đã ở đó ngay trong lần hiến tế đầu tiên của họ. Khoảnh khắc hai món đồ ăn xuất hiện trên bếp lửa, chính ta đã đem nó dâng cho Zeus.”

“Tất nhiên là ta biết chuyện đó. Chính ta đã ở đó để lấy hai món đó khỏi bếp lửa và đưa cho ngươi mà.” Hestia đáp. 

“Ta đưa hai món đồ ăn cho Zeus lựa chọn, một món có lớp trên cực kì xấu, nhưng bên dưới là những phần thịt rất ngon. Một bên trên là lớp mở cực kì bắt mắt, nhưng bên dưới chỉ toàn là xương. Zeus bị lừa chọn phần đẹp mắt. Và khi phát hiện ra mình chọn phần thiệt, hắn nổi giận, ra lệnh cấm con người được phép dùng lửa dưới bất kì hình thức nào. Ta, dĩ nhiên, với vai trò là kẻ sáng tạo ra con người, không thể để những tạo vật của mình chịu bị thiệt thòi như vậy được. Vậy nên ta đã đi trộm lửa đem xuống cho con người.” Prometheus nói.

“Để rồi cuối cùng khi bị phát hiện, thì ngươi đã bị trói vào hòn đá để con đại bàng Caucasian mổ bụng và ăn gan mỗi ngày.” Hestia tiếp lời.

“Cho đến khi Heracles, hay Hercules như cách gọi bên La Mã, giải cứu ta, thì đúng thế.” Prometheus nói. “Nhưng vấn đề là ta không phải là một kẻ dùng lửa. Do đó, để có thể đem lửa cho con người, ta phải đi lấy nó từ sức mạnh của các vị thần dùng lửa khác. Điều đó lại nảy sinh ra một rào cản khác, vì một vị thần không thể đi lấy sức mạnh của vị thần khác, trừ khi được chính vị thần đó cho phép. Điều đó áp dụng luôn với cả Titan. Do đó khi thấy con người bắt đầu dùng lửa trở lại, Zeus biết là ta đứng sau việc đó, nhưng lão không biết là ai là kẻ đã cho phép ta đem lửa xuống cho con người trở lại. Vì thế lão đi tra hỏi tất cả những vị thần có sức mạnh của lửa. Từ Helios cho đến Hephaestus, thậm chí là cả tận Hecate. Dĩ nhiên, không một ai nhận là đã đưa cho ta ngọn lửa. Vì ta không hề tới gặp những người đó. Người đầu tiên và cũng là duy nhất mà ta gặp để xin ngọn lửa, lại là người duy nhất mà Zeus không hề tra hỏi, vì không hề nghĩ rằng bà ấy lại có thể đi tiếp tay cho ta.”

Prometheus tiếp tục nhấm nháp ly rượu. Hestia sau đó hỏi tiếp: “Có phải ngươi đã tính toán được luôn việc đó không? Ngươi biết là khi Zeus lấy đi ngọn lửa, thì khả năng bảo vệ và che chở của mái ấm của con người sẽ bị yếu đi rất nhiều lần, nên điều đó sẽ khiến ta động lòng và sẵn sàng cho ngươi ngọn lửa từ bếp của ta?”

“Ta là Titan của các viễn cảnh tương lai, Hestia à.” Prometheus đáp. “Tất nhiên ta biết cô sẽ đưa ta ngọn lửa mà không cần ta phải cầu xin dù chỉ một tiếng. Nhưng ta cũng biết cô có một động cá nhân để làm điều đó, bởi vì cô là đứa con cả của Kronos và Rhea, tức người đầu tiên bị ông ta nuốt vào bụng. Khi Zeus lừa ông ta uống loại rượu để ông ta nôn ra hết nă, anh chị em của mình, cô lại là người được nôn ra sau cùng. Vì thế, xét theo thời gian, thì cô chính là người bị kẹt trong bóng tối lâu nhất. Do đó cô hiểu cảm giác khi loài người phải sống trong màn đêm mà không có ánh lửa để nương tựa.”

Prometheus nốc cạn cái ly. Ông sau đó đăm chiêu mặt lại:

“Con đại bàn Caucasian mổ gan ta ấy, nó không chỉ làm việc đó không, mà mỗi ngày nó còn kể với ta về những hình phạt mà Zeus giáng lên con người. Zeus quyết định không thu hồi lại lửa, nhưng thay vào đó lão ta làm một thứ tàn độc hơn. Lão kêu Hephaestus tạo ra một người phụ nữ tên Pandora và thả trên Trái Đất. Anh trai của ta, Titan Epimetheus, khi nhìn thấy liền ngay lập tức phải lòng. Khi đám cưới cả hai được tổ chức, Zeus tặng cho cặp đôi một cái bình, dặn không được mở ra dưới bất kì hình thức nào. Tuy nhiên, lão ếm lên đó một loại phép thuật mạnh mẽ khiến người phàm không thể cưỡng lại sự tò mò. Vì thế, Pandora đã không thắng được lý trí của mình và mở nó ra. Thế là những tai ương trong đó tràn ra vô kể: dịch bệnh, chiến tranh, đói kém,.. tất cả bắt đầu một thời kì mới mà con người giờ đây khổ sở hơn bao giờ hết. Tuy là vậy, Pandora nhanh chóng đóng lại nắp bình trước khi linh hồn Elpis, đại diện cho Hy Vọng, thoát ra. Vậy nên dẫu cho những tai ương đang hoành hành, con người vẫn luôn có hy vọng để vượt qua, vẫn luôn có hy vọng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Cái bình pithos trong tay Hestia rung lên bần bật. Prometheus sau đó đứng dậy tiến ra phía cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh mưa xối xả:

“Tên nhóc Á thần đưa cho cô cái bình đó ấy, chính ta là người đưa nó cho hắn trước. Ban đầu nghe tin rằng thằng nhóc đó là kẻ dã trộm tia chớp của Zeus, nó khiến ta phấn khích khôn tả. Cuối cùng sau bao nhiêu năm được tôn vinh như một kẻ trộm lửa từ các vị thần, nay đã có kẻ còn trộm một thứ táo bạo hơn thế, và đó lại là kẻ mang nửa dòng máu người phàm. Tuy nhiên, cuối cùng biết được sự thật rằng nó không phải là kẻ làm điều đó, mà là một á thần thuộc phe Kronos, ta đã nhanh chóng tìm đến tên đó. Hắn ta tên là Luke thì phải? Chính vì ấn tượng với điều ấy nên ta gia nhập phe hắn. Ta không hề chọn phe Thần Thánh hay Titan, cô biết đấy. Phe mà ta luôn chọn sẽ là Con Người. Thứ nào có thể khiến họ phát huy hết mọi bản ngã bên trong, đó sẽ là phe mà ta đứng về.”

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Prometheus sau đó bước tới giá sách, đứng ngay trước kệ Sáng Tạo, mắt dán vào giá sách và nói: “Vấn đề về câu chuyện của Pandora, Zeus gài cô ta mở cái bình, vì làm như thế nghĩa là đổ hết toàn bộ lỗi lên loài người, rằng những tai ương mà con người phải gánh chịu là do con người tự tạo nên. Nhưng điều đó không hề đúng. Pandora được tạo ra theo lệnh của Zeus. Cô được tạo nên từ khuôn đất sét của Hephaesetus. Được ban cho sắc đẹp và sự quyến rũ từ Aphrodite. Được Apollo dạy khả năng đàn và hát. Được Demeter dạy cách chăm sóc cây cối. Được Poseidon tặng cho chuỗi vòng ngọc trai lấp lánh cùng với khả năng không bao giờ bị chết đuối. Được Athena ban tặng trí thông minh cũng như sự tò mò. Và dĩ nhiên, được Zeus ban tặng cho sự sống. Cô ta là một sản phẩm của các vị thần theo mọi nghĩa. Ngay cả những tai ương từng trong cái bình kia cũng vậy. Lý do duy nhất cô ta được tạo nên là vì Zeus muốn gieo rắc đau khổ lên con người, nhưng lại không muốn làm dơ hình ảnh, nên tìm cách để sắp đặt sao cho trông như con người tự làm việc đó.”

Những tia sét tiếp tục rạch ngang bầu trời, tạo ra những cơn sấm rung chuyển cửa kính. Prometheus nhìn sang phía Hestia. “Ta vẫn thực sự không hiểu, vì lý do gì mà Zeus dường như luôn ưu ái cô trong mọi việc? Không hề mảy may nghi ngờ rằng cô đem lửa cho tôi, cũng như không hề tước đi sức mạnh của cô khi nãy. Cô có gì đặc biệt tới mức đó vậy, Hestia?”

Hesita không trả lời. Bỗng bà nghe một tiếng lục đục ở trên lầu, như thể có con gì đó, hay ai đó, đang di chuyển vậy.

“Có người nào đó đang ở trên đấy à?” Hestia hỏi.

“Không phải người.” Prometheus đáp. “Mà là một sản phẩm của các Titan theo mọi nghĩa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com