Chương 14
Phòng ngủ của Annabeth, dĩ nhiên, mang hình dáng bên trong cabin của Athena. Và không, Percy và Annabeth không có quan hệ tình dục. Họ chỉ nằm âu yếm nhau như hai thiếu niên đang yêu nhau. Percy ở trần, để lộ khoàng thịt cơ bắp mà cậu có được nhờ 5 năm liền chiến đấu với các thực thể trong thần thoại Hy Lạp. Annabeth đặt đầu tựa lên đó, nghe nhịp tim của bạn trai mình. Cô ngửi mùi Percy, và nhận ra rằng cậu có mùi hương thanh mát của đại dương. Percy ôm Annabeth và để gương mặt nửa ngập trong mái tóc vàng xoăn bồng bềnh của bạn gái mình. Sau những gì cả hai đã chứng kiến tối nay, thì một cái ôm như vầy chính là thứ mà cả hai cần để ổn định lại tinh thần.
Và nếu bạn thắc mắc cabin của Athena trông như thế nào, thì nó giống như nơi cho các học giả tới đó để đắm chìm trong nghiên cứu vậy. Có hai gia chính là thư viện và xưởng làm việc. Phần thư viện thì có đủ các giá sách để chứa sách cũng như các cuộn giấy cổ xưa, cũng như các bàn học để ngồi nghiên cứu. Trong xưởng thì có những cái tủ đựng vật liệu để lắp ráp, cũng như các bàn làm việc ngổn ngang các bản thiết kế, mô hình 3D của các tòa nhà, bản đồ chiến trận. Còn giường ngủ thì được gắn vào âm tường, chỉ để bật ra khi nào cần ngả lưng. May thay là thư viện của Demeter đã điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại mà Ananbeth cần, đó là ngủ với bạn trai, nên nó sắp đặt cho cô một cái giường tử tế y như trong một khách sạn 4 sao, còn nội thất phòng thì được sắp xếp lại gọn gàng hơn. Percy để ý rằng bên trong cabin của Athena khi được thông thoáng, thì nó mang bản chất khá giống một điện thờ. Như đọc được ý nghĩ của bạn trai mình, Annabeth lên tiếng:
"Bên trong này được xây dựng dựa theo điện thờ, cậu biết đấy. Thời Hy lạp cổ, Điện thờ là một hình ảnh gắn chặt với Athena, do việc tham vấn tri thức vị thần cần phải thực hiện tại đó, mà tri thức lại là thứ mà Athena đại diện. Do đó, cabin của Athena, cả ngoài lẫn trong, đều cố gắng mô phỏng lại cấu trúc điện thờ theo cách sát nhất có thể."
"Ra là vậy." Percy đáp. "Nếu là thế thì tớ và cậu sẽ gặp rắc rối đây, bởi vì theo như tớ nhớ, lần cuối mà một cô gái thân mật với Poseidon trong điện thờ của Athena, nữ thần đã biến cô ấy thành một sinh vật đầu rắn với cái nhìn hóa đá."
Annabeth bật cười. Cô ngước đầu lên nhìn Percy, và tiến lại hôn môi cậu. Percy xoay người qua để thực hiện nó dễ hơn. Annabeth giờ nằm trên tay Percy. Ánh mắt cả hai nhìn nhau một cách trìu mến, như đang cố gắng tận hưởng hết chút giây phút bình yên ngắn ngủi này vậy. Cậu sau đó lên tiếng trấn an cô:
"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy bà ấy, được chứ? Chúng ta sẽ tìm ra tất cả bọn họ."
Annabeth mặt thoáng hiện lên vẻ bình tĩnh, rồi cô úp mặt vào ngực của Percy, và cậu choàng tay còn lại tay qua ôm cô. Sau đó cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Đó là lúc mà cảnh mộng kéo tới.
Cậu nằm mơ thấy mình đang ở một nơi nào đó rất tối tăm, và dường như nơi đó là một rìa núi. Đứng trên rìa là một người đàn ông mặ vest đep với râu quai nón trắng và đen. Cậu nhận ra người này là ai. Đó là Zeus, chúa tể của các vị thần, hay theo lời Annabeth kể thì giờ đây là một gã hoang tưởng. Zeus đang nhìn ra ngoài rìa vách đá, tầm nhìn của ông hướng về hai người đang bị treo hai tay theo hướng thằng đứng bởi dây xích. Bên dưới họ là một thứ gì đó trông như một cơn bão đang hội tụ khi nhìn từ trên cao, nhưng Percy có thể cảm nhận được nó kinh khủng hơn bão nhiều. Và cậu nhanh chóng nhận ra nơi này, vì chính cậu và Annabeth đã từng tới đây: Tartarus. Nơi bên dưới hai nạn nhân đang bị treo lủng lẳng chính là Chaos, thực thể của sự Hỗn Loạn, nơi đầu tiên có mặt trong vũ trụ, còn xưa hơn cả Tartarus..
Percy sau đó nhìn hai nạn nhân, và nhận ra đó là Hades và Poseidon, cha của cậu. Họ vẫn đang mặc giáp phục, nhưng giờ đây đã tả tơi, và những vết thương thì tuy đã lành phần lớn, nhưng vẫn rỉ máu chút ít. Zeus đang đứng tại rìa Tartarus, nhìn hai người họ như thể lão đang tận hưởng sự đau đớn dành cho hai kẻ thù của mình:
"Dự định ban đầu là biến các ngươi thành người trần như những kẻ kia." Zeus nói. "Nhưng ta thấy nó vẫn quá nhẹ so với những gì các ngươi đã làm với ta. Vậy nên ta quyết định để các ngươi vẫn giữ được quyền năng của mình, nhưng thay vào đó ta sẽ tra tấn tinh thần hai ngươi vĩnh viễn, bởi vì cơ thể người trần sẽ không trụ nổi năm phút bị treo lơ lửng trên sự Hỗn Loạn ngay bên dưới đâu. Và cũng đừng cố tháo sợi xích đó ra. Nó được yểm thần chú nhằm ngăn kẻ bị xích phá được. Chỉ có tác động từ bên ngoài là làm được thôi. Vậy nên hãy tận hưởng kì nghỉ dài vô tận này nhé, hai anh trai phản phúc của ta."
Nói xong, Zeus bỏ đi vào trong Đợi đến khi lão khuất dạng, Poseidon bỗng cất tiếng:
"Percy, ta biết con đang ở đây. Ta cần con lắng nghe thật kĩ những gì ta nói sau đây."
Dĩ nhiên, Percy ban đầu ngạc nhiên chút đỉnh, nhưng rồi cậu nhanh chóng hướng tâm trí về cha mình. Poseidon sau đó nói tiếp:
"Con phải nhanh chóng tìm ra các vị thần kia, và con không được để lòng hận thù lấp đầy tim họ. Con không được phép để họ có suy nghĩ muốn lật đổ lại Zeus. Ta biết rõ sau những việc đã xảy ra, thì nghe thật điên rồ khi lại đi khuyên điều đó. Nhưng ta có linh cảm là có một thế lực khác đang đứng sau việc này, và ta biết nghĩ là mình biết đó chính là kẻ nào. Và nếu như đó thực sự là hắn, thì hận thù Zeus sẽ chỉ đơn giản khiến chúng ta rơi vào bẫy thôi. Hãy nhớ lấy điều đó Percy, và hãy truyền đạt lại."
Bỗng cơn bão Hỗn Loạn trở nên sôi sục, và bắn lên phía cậu một làn nước, bao trùm Hades và Poseidon. Dù đang là mơ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Hỗn Loạn len lỏi vào bên trong cơ thể, phá nát nó ra thành từng phân tử amino axit, và cứ như thế cho tới khi cậu chỉ còn là một tiềm thức mờ nhạt. Percy hoảng sợ bật dậy. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, và thấy Annabeth không còn kế bên giường nữa. Cậu mặc đồ vào rồi đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy cô ấy. Trời ắt hẳn đã sáng, nên Annabeth đã dậy trước cậu và đi ra hít thở khí trời. Percy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi tiến ra ngoài. Cậu thấy là các bàn ăn cho bữa sáng hiện đã được dọn ra, với các trại viên đang ngồi ăn trên đó. Bỗng có một bàn thu hút sự chú ý của cậu hơn cả: bàn của nhà Demeter, với hàng đống món ăn được để trên đó. Những người con của nữ thần thì đang thưởng thức chúng ngon lành.
"Lời cảm tạ cho Demeter vì đã tạo chỗ trú cho các trại viên tối hôm qua." Conner Stoll đi ngang qua và nói. "Bình thường thì đáng ra chúng tớ sẽ bỏ vào lửa để hiến tế cho bà, nhưng vì bà giờ không còn quyền năng để nhận, nên chúng tớ đành bày tỏ nó cho các con của bà vậy."
"Khá là vui khi biết điều đó." Percy đáp và đi tiếp. Cậu dừng mắt ở bàn của Hades, nơi Annabeth, Frank, Nico, Hazel, và cô chỉ huy phó của nhóm Thợ Săn đang ngồi. Annabeth quay sang nhìn Percy và mỉm cười, rồi nhích qua một bên chừa chỗ cho cậu ngồi xuống. Bỗng Percy nhìn thấy một thành viên quen thuộc khác ngồi gần đó: cô chó O'Leary, một chó săn Địa Ngục mang hình dáng của một chó ngao lông xám, với kích cỡ lớn hơn một chiếc xe tăng. Cậu chạy lại ôm cô một cái và xuýt xoa: "Ôi cô O'Leary. Tao nhớ mày quá". Cô O'Leary đáp lại bằng cách liếm láp lên đầu Percy. Vì là con trai của Poseidon, nên cậu có quyền năng để giữ nước bọt không dính vào người. Sau đó cậu vẫy nó ra gốc cây, rồi ngồi vào bàn ăn. Nico sau đó nói lại về kế hoạch mà họ đã bàn cho Percy
"Giờ chúng ta sẽ chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm em, Hazel, và Kal đây..." cậu chỉ qua cô chỉ huy phó. "Sẽ đi tới Connecticut để tìm người con của Hades. Nhóm thứ hai là Percy, Frank, Annabeth, mọi người sẽ tới San Jose để tìm người con của Poseidon. Còn các thợ săn kia..." cậu chỉ vào nhóm năm người mặc đồ trắng bạc đang ngồi ở bàn Artemis. "Họ sẽ tổ chức truy tìm các vị thần ở bờ Đông này, bắt đầu từ chính Manhattan."
Percy cảm thấy ngạc nhiên khi nghe điều Nico vừa nói. "Xin lỗi, tên của cô là Kal à?" Percy hỏi cô chỉ huy phó.
"Đúng vậy, đánh vần là K-A-L, viết tắt cho Kaleidoscope, nghĩa là Kính vạn Hoa. Cậu có muốn tôi đánh vần từ đó ra luôn không?"
"Thôi khỏi." Percy đáp. "Nhưng không phải cô là chỉ huy hiện tại của nhóm Thợ Săn à? Tại sao cô lại muốn đi cùng chúng tôi?"
"Vì một nhóm nhiệm vụ thường bao gồm ba người là tối thiểu." Hazel nói. "Ba là con số thần thánh, do đó chúng ta nên hoạt động theo điều đó nhằm tăng khả năng thành công."
"Được rồi, vậy nếu đội hình đã chốt, tôi sẽ ra kia để bàn lại quyền chỉ huy tạm thời cho thợ săn khác." Kal nói, rồi tiến về phía bàn Artemis.
"Vì San Jose ở tận bên bờ Tây, nên nhóm Percy sẽ đi cùng cô O'Leary đây để dịch chuyển qua bóng tối tới đó. Sau đó nhóm chúng em sẽ bắt đầu lên đường tới Connecticut. Có ai còn điều gì cần bàn nữa không?" Nico hỏi.
"Còn đấy." Percy đáp, đúng lúc Kal quay về ngồi lại chỗ cũ. "Tối hôm qua, anh có nằm mơ thấy cha anh và cha em."
Cả hội trở nên chăm chú hơn hẳn. Percy kể lại giấc mơ của mình. Nét mặt Nico căng ra khi cậu nghe xong. "Em phải xuống dưới đó để giải cứu cho hai người họ. Nơi đó em thuộc như lòng bàn tay, ắt sẽ dễ dàng làm được."
"Chị nghĩ là không nên, Nico ạ." Annabeth nói. "Chắc chắc Zeus sẽ không để chỗ đó không được canh gác đâu. Hơn nữa, như Percy nói, Zeus sẽ không để họ chết, nên tạm thời chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm người con của Hades trước. Chị tin đó cũng sẽ là điều mà cha em muốn em làm."
Nét mặt Nico trở nên dịu lại. Hazel sau đó hỏi: "Vậy là cha của Percy biết được là Prometheus đứng sau việc này ư?"
"Cơn Đại Hồng Thủy quét sạch con người là do Zeus ra lệnh cho Poseidon." Annabeth nói. "Vợ của Prometheus là một nereid, tinh linh biển. Mẹ của anh hùng Achilles cũng là một nereid, nên Poseidon chắc hẳn có một sự quan tâm đặc biệt tới hai sự kiện đó. Vì thế ông ta nhận ra được Prometheus là kẻ đứng sau cũng hoàn toàn không phải không có cơ sở."
"Nhưng còn đoạn không được bảo các vị thần khác báo thù Jupiter?" Frank hỏi. "Chính xác thì việc đó sẽ xảy ra như thế nào? Ý là bằng cách nào đó sau khi các vị thần lấy lại được sức mạnh, thì họ sẽ quay lại để lật đổ ông ấy à?"
"Theo như những gì cha tớ nói thì là vậy." Percy đáp.
"Tuyệt thật, thêm một vấn đề nhức đầu nữa." Frank than vãn. "Cho là các vị thần bằng cách nào đó sẽ lấy lại được sức mạnh đi, thì chính xác các á thần chúng ta sẽ ngăn họ như thế nào, trường hợp họ hợp sức trút lại cơn giận dữ lên Jupiter, thứ mà tớ tin chắc chắn sẽ xảy ra? Sức mạnh của họ so với chúng ta là 10 với 1 đấy. Hơn nữa, tại sao việc đó lại có gì xấu? Coi như Olympus mất đi một lãnh đạo quẫn..."
Frank định nói từ "trí" thì Hazel bịt miệng lại. "Đừng có xúc phạm ông ấy ở ngay trại, nếu cậu không muốn bị cháy thành than." Frank ra hiệu đã hiểu, và Hazel buông tay khỏi miệng cậu. Frank sau đó nói tiếp:
"Nhưng thôi, tập trung vào thứ chúng ta có thể làm trước: tìm ra hai người con của Pluto và Neptune. Vậy giờ chúng ta xuất phát thôi nhỉ?"
"Để tớ ăn cái đã." Percy chen ngang. "Cần có năng lượng trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vào sinh ra tử chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com