Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Quay ngược thời gian lại lúc mà Percy và ba á thần La Mã ở trại Jupiter quyết định khởi hành qua Mê Cung để đến chỗ trại Con Lai. Đi cùng với họ là Rachel Elizabeth Dare. Tuy nhiên, cô bảo Hazel là hãy để cô đi tới Los Angeles rồi cô sẽ đi đường riêng, vì cô đã có hẹn trước với một người bạn. Đến nơi, Rachel chào tạm biệt và chúc nhóm á thần may mắn, rồi cô chui lên từ một nhà kho bỏ hoang. Cô vẫy taxi và đưa họ địa chỉ của một nhà hát kịch. Đến nơi, cô nhanh chóng đi vào trong và tìm tới phòng sân khấu. Lúc này toàn bộ ghế đều trống trơn, do buổi hôm nay mới là diễn tập chứ chưa phải diễn chính thức. Rachel nhanh chóng ngồi vào một ghế và nhìn xuống đoàn kịch bên dưới đang vào vị trí, và cô thấy cô bạn Piper McLean của mình. Piper nhìn lên và thấy Rachel, cả hai cùng nhau vẫy tay chào.

Piper McLean là một người con á thần của Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và tình yêu, cũng như là một trong bảy á thần trong lời Đại Tiên Tri vừa rồi. Khi Hera tráo đổi Percy và Jason với hai trại của bên kia, Piper và Leo được sắp đặt để đi cùng Jason, và sau đó được tìm thấy bởi Annabeth và đưa về trại Con Lai. Tại đây, Piper đã được làm quen với Rachel. Hera đã liên lạc Piper thông qua Rachel, nhằm cảnh báo cô rằng không được nghe theo lời xúi giục của tên khổng lồ Enceladus. Cả hai sau đó không thực sự trở nên thân thiết cho lắm. Tuy nhiên, sau khi trận chiến với bọn Khổng Lồ kết thúc, Piper được gửi tới chung trường học cùng Rachel, và cả hai đã nhanh chóng tạo dựng một tình bạn bền chặt do đó.

Điểm chung mà cả hai người có đó là một người cha cực kì thành đạt. Tuy nhiên, trong khi Rachel lại chẳng muốn dính dáng gì mấy tới cha mình, thì Piper lại cực kì muốn điều đó. Trong trận chiến với các Titan lần 2, Rachel đã hỗ trợ nhóm bạn á thần của trại Con Lai tìm ra thần Pan, vị thần rừng satyr tối cao của sự sống Hoang Dã. Cô đã đúng đó và chứng kiến khi thần Pan trút hơi thở cuối cùng, và cảm thấy cực kì đau đớn, vì cho rằng cha của cô đã góp phần không nhỏ vào việc này. Ông Dare là một nhà phát triển bất động sản. Tập đoàn của ông làm giàu bằng cách mua lại các khu đất và cải tạo chúng thành các tòa nhà phức hợp, dẫn tới môi trường hoang dã bị thu hẹp lại, thứ đã góp phần thúc đẩy sự suy tàn của thần Pan.

Còn về phần Piper, cha của cô là Tristan McLean, một diễn viên cực kì nổi tiếng. Do bận rộn với công việc, nên ông ấy dành cực kì ít thời gian cho Piper. Điều này khiến Piper trở nên nổi loạn, và dùng quyền năng của mình (mà cô lúc đó chưa hề biết là do thừa hưởng từ người mẹ thần thánh) để khiến bất cứ ai cho cô bất cứ món đồ gì, chỉ cần cô yêu cầu. Do đó, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ Piper với tội danh "trộm cắp." Tuy là vậy, nhưng có vẻ như Piper càng thực hiện thì cha cô lại càng trở nên xa lánh. Mãi cho đến sau khi cô giải cứu ông khỏi tên khổng lồ Enceladus, cả hai mới có dịp nói chuyện để thấu hiểu nhau, và Piper chấp nhận rằng cha của cô sẽ hoàn toàn không thể nào dành được cho cô một khoảng thời gian mà cô muốn cả. Vì thế, Piper đành nghĩ ra một phương án mới: tham gia vào chính ngành nghề của cha cô. Cô đã đăng ký để trở thành diễn viên của một vở kịch mà ông McLean được chọn làm vai chính, và được nhận. Vở kịch đó tên là Aeneid.

Aeneid kề về cuộc đời của Aeneas, từ lúc anh còn là công dân của thành Troy, cho đến khi nó sụp đổ và anh phải chạy tới Ý cùng vài người đồng hương. Tại đây, anh đã có chuyến du hành qua Âm Phủ, và từ đó nhận được cảnh mộng tiên tri về vùng đất mà những người của anh sẽ an cư lập nghiệp. Đó chính là tiền thân của Rome. Vở kịch sẽ mở đầu với cảnh nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thành Troy, đó là do sự bất hòa giữa ba vị thần. Người dẫn chuyện đứng ở mé trái ngoài cùng. Khi cô đọc lời dẫn, những diễn viên trên sân khấu diễn theo một cách nhanh chóng.

"Chuyện kể là Zeus, vị vua tối cao của các vị thần, và Poseidon, người cai trị biển cả, đang cùng nhau tán tỉnh tiên nữ nước nereid tên là Thetis. Tuy nhiên, Titan Prometheus đã đưa ra một lời tiên tri, rằng nếu Thetis có con với một vị thần, thì người đó sau này sẽ trở nên hùng mạnh tới mức lật đổ người cha. Lo sợ điều ấy, nên cả Zeus và Poseidon cùng nhất trí sắp đặt để Thetis cưới một người trần, đó là vua Peleus của xứ Phthia. Đám cưới của Thetis và Peleus được tổ chức cực kì linh đình, với tất cả các vị thần đều tham dự. Tuy nhiên, nữ thần của sự bất hòa Eris, bị chặn lại không cho vào cổng. Cảm thấy bị xúc phạm, Eris lấy một quả táo vàng và khắc lên nó dòng chữ: "Gửi tới người đẹp nhất." và ném vào trong lễ cưới. Đây chính là sự kiện khởi đầu cho một cuộc mâu thuẫn giữa các vị thần, mà sau đó dẫn đến sự bùng nổ của cuộc chiến thành Troy."

Lời dẫn chuyện sau đó kết thúc. Cảnh trên sân khấu lúc này đang là trong lễ cưới. Ba nhân vật đứng từ trong đám đông tiến lên phía trước sân khấu. Đó là ba cô gái mặc ba bộ trang phục khác nhau. Họ đứng thành hình tam giác, với một cái bàn gỗ đặt ở giữa. Trên mặt bàn là một trái táo mạ vàng, với một dòng chữ ghi bằng tiếng Hy lạp cổ được khắc trên đó. Người bên trái mặc một áo váy đỏ dài, với một cái áo khoác đuôi công. Rachel nhận ra ngay đó là nhân vật thần Hera. Người bên phải mặc trang phục giáp trận Hy Lạp cổ bọc ngoài váy ngắn màu xám, đầu đội mũ có lông đỏ nối dài từ gáy vòng qua đỉnh đầu cho đến giữa trán. Đó là thần Athena. Và người đúng ở giữa, mặc một bộ váy vàng kim tuyến trắng lóng lánh, trán đeo một vòng vàng với gương mặt trang điểm đậm lên ánh hồng, chính là Aphrodite. Và cô được đóng bởi không ai khác là chính Piper.

Cả ba người bắt đầu nói chuyện. Trong lúc đó, đội ngũ hậu cần chạy qua chạy lại để dọn dẹp khung cảnh đám cưới, nhằm chuẩn bị dựng khung cảnh tiếp theo.

"Quả táo này thuộc về ta, vì ta mới là người đẹp nhất." Hera nói.

"Không đâu mẹ kế ạ. Nó được dành cho tôi, vì tôi mới là người đẹp nhất." Athena đáp.

"Còn ta chính là nữ thần của chính sắc đẹp." Aphrodite/Piper đáp. "Ta mới là người nên sở hữu nó."

"Ta nghĩ là chúng ta nên để một người khác quyết định việc này." Hera nói. "Có lẽ là chúa tể tối cao Zeus chăng?"

Hai người còn lại gật đầu đồng ý, và cả ba người quay mặt vào trong, tức đưa lưng về phía khán giả. Một ngai vàng hiện đã được dựng trước mặt, với một người đàn ông có râu trắng dài xoăn ngồi trên đó. Ông ta mặc áo toga xanh dương, với một tay cầm một mô hình tia sét. Đó không ai khác chính là Zeus. Tay còn lại của ông ta đang cầm trái táo, nhìn nó một cách đăm chiêu. Người dẫn chuyện sau đó nói tiếp:

"Do lo sợ việc mình chọn bất kì người nào cũng sẽ dẫn tới sự thù địch với hai người còn lại, Zeus yêu cầu rằng quyền phán xét này nên để cho một người khác. Người đó là Paris, một chàng nông dân chăn cừu ở núi Ida." Ngai vàng sau đó được đẩy vào trong cánh gà, để lộ cảnh một chàng trai đang ngồi kế bên những con cừu giả. "Paris thực chất là một hoàng tử của thành Troy, nhưng bị gửi lên núi Ida làm chăn cừu từ nhỏ, do vua cha lo sợ về lời tiên tri rằng anh sẽ là người đem lại sự sụp đổ cho Troy. Cả ba vị nữ thần sau đó trình diện trước Paris, rồi ném cho anh quả táo, và hỏi nó nên thuộc về ai. Giống như Zeus, anh bảo rằng không thể quyết định được, do thấy cả ba đẹp như nhau. Và thế là ba vị nữ thần bèn dùng tới một phương pháp khác: đó là hối lộ."

Sau đó người đóng Paris đi ra phía trước sân khấu và quỳ xuống, quay lưng về phía khán giả, còn ba nữ thần thì giờ đang quay mặt nhìn Paris.

"Paris, nếu đưa quả táo cho ta, ta sẽ đưa chàng quyền thống trị toàn châu Âu và châu Á." Hera nói.

"Paris, nếu ngài chọn ta để trao quả táo, ta sẽ ban cho chàng trí tuệ cũng như những kĩ năng chiến đấu bậc nhất của một chiến binh." Athena đề xuất.

"Paris, nếu ta là người mà chàng gửi gắm quả táo, ta sẽ cho chàng tình yêu của nàng Helen, cô gái đẹp nhất trên trái đất." Aphrodite/Piper đề nghị.

Paris sau đó đúng dậy, và đưa trái táo cho Aphrodite. Toàn ánh đèn sân khấu tắt đi, chỉ để một ánh rọi thẳng vào nữ thần sắc đẹp. Người dẫn chuyện sau đó nói tiếp:

"Giữ đúng lời hứa, Aphrodite chỉ cách để Paris tới gặp Helen và đưa nàng về. Và khi cả hai người gặp nhau, Helen đã đem lòng yêu Paris chỉ với cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, Helen lúc này đã là vợ của Melenaus, vua của Sparta. Vì thế, sau khi nghe tin Helen đã theo Paris về Troy, Melenaus nổi giận, và huy động các đồng minh của các vương quốc khác trên lãnh thổ Hy Lạp để đuổi theo đem Helen về. Và thế là cuộc chiến thành Troy đã bắt đầu, với Troy được Aphrodite phù hộ, còn phe Hy Lạp thì được Hera và Athena bảo trợ. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng 10 năm, với kết quả là phe Hy lạp dùng mưu kế Con Ngựa Gỗ để lọt vào trong, và cuối cùng giành chiến thắng. Nàng Helen sau đó bị vua Meleneus bắt lại, đánh dấu cho sự kết thúc của cuộc chiến."

Bên cánh trái sân khấu, một cái gỗ được đẩy ra, tượng trưng cho cổng tòa thành Troy. Nó được dựng theo hướng thẳng với tầm nhìn của khán giả, nhằm để họ thấy bên trong tòa thành. Ở bên phải thì một toán người mặc đồ chiến binh Hy lạp cổ đi ra, với tay cầm vũ khí. Kéo theo họ là một con ngựa gỗ khá to trên bánh xe. Những người trong thành Troy đi ra bắt tay những người Hy Lạp và kéo con ngựa gỗ vào. Khi con ngựa đã ở trong thành, một toán chiến binh mặc đồ Hy lạp trong đó nhảy ra và tấn công những người trong thành Troy. Những chiến binh Hy Lạp ngoài thành sau đó cũng tràn vào. Hiệu ứng lửa giả được hiện lên, dấu hiệu cho thấy thành Troy chính thức thất thủ. Sau đó các đạo cụ nhanh chóng bị đẩy vào hai bên cánh gà để chuẩn bị cho một cảnh mới. Người dẫn chuyện nói tiếp:

"Tuy nhiên, có một người đã nhanh chóng thoát được khỏi Troy trước khi nó rơi vào tay người Hy Lạp. Người đó là Aeneas, một á thần với mẹ là nữ thần Aphrodite, cha là hoàng tử Anchises thuộc dòng dõi hoàng gia của Troy. Aeneas cùng với một vài cư dân thành Troy khác được các vị thần mách bảo rằng hãy giong buồm đến Ý, và từ đó bắt đầu cuộc hành trình của nhóm người mà sau này sẽ trở thành tổ tiên của một trong những đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người, đó là đế chế La Mã."

Trên sân khấu lúc này là cảnh một người đàn ông mặc một bộ áo toga đang cõng trên lưng một ai đó trông có vẻ ngoài già nua, đi cùng một vài người khác với bộ dạng hớt hả. Họ nhanh chóng ngồi lên một con thuyền, và hiệu ứng sóng biển được dựng lên để tạo hình ảnh con thuyền giong buồm ra khơi. Người đó chính là Aeneas, được đóng bởi cha của Piper, ông Tristan McLean. Bỗng có một tiếng hô to: "CẮT", và những người trên đoàn thuyền nhanh chóng rời vị trí. Một người đàn ông mặc đồ hiện đại, ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên, tay đang cầm một cái loa, đứng dậy và vỗ tay. Một vài người ngồi cùng hàng khác cũng làm như thế. Người cầm cái loa là đạo diễn cho vở kịch này, và những người ngồi xem kia là nhà tài trợ. Họ có vẻ cực kì hài lòng với những gì mà họ đã thấy trên sân khấu.

Đạo diễn sau đó leo lên khán đài và ôm Tristan McLean: "Quá xuất sắc, anh McLean à. Dự là chúng ta sẽ có một màn trình diễn để đời đây."

"Công lao thuộc về anh hết đấy, Brock." Ông McLean đáp. "Xử lý được cảnh mở đầu ở nhịp điệu như vừa rồi thực sự cần phải có một khả năng chỉ đạo phi thường."

"Anh lai quá khen rồi." Đạo diễn đáp. Bỗng ông thấy Piper tiến lại gần, và quay sang chúc mừng cô: "Con gái của anh cũng thật xuất sắc trong màn trình diễn vừa rồi đấy Tristan ạ. Nhìn cô ấy lông lẫy chưa kìa, cứ như thể cô ấy được sinh ra để đóng Aphrodite vậy."

"Anh không thể nói chuẩn hơn." Tristan khen ngợi vị đạo diễn, khiến Piper cũng cảm thấy vui lây. Cô đang định nói gì đó thêm với cha, thì Brock đã kéo ông ấy xuống sân khấu để giao lưu với các nhà tài trợ. Cô chỉ biết thở dài, rồi quay về phòng thay đồ để tẩy trang.

Phòng thay đồ nữ hiện đang trống trơn, chỉ có nữ diễn viên đóng Athena, tên là Sally, đang ngồi ở bàn của cô. Piper tiến vào trong và ngồi lên bàn của mình, ngay cạnh bàn Sally. Cô ấy vừa bôi lớp kem nền ra khỏi mặt, vừa nói chuyện với Piper, mắt vẫn dán vào gương:

"Cô biết không, lúc nghe tin về vở kịch này, tôi đã rèn luyện bản thân để đi thử vai Aphordite đấy. Tôi học hết các thần thoại liên quan đến cô ấy, tự viết thoại cho những câu chuyện về nữ thần, tự học để tự diễn một cách nhuần nhuyễn, đến mức mà tôi có thể cảm thấy nữ thần hiện diện trong đầu tôi luôn ấy, không biết cô có hiểu cảm giác đó không?"

"Ồ, tin tôi đi." Piper đáp, trong lúc gỡ hàng mi giả xuống. "Tôi hiểu rất rõ điều đó."

"Cái ngày đi thử vai ấy, tôi đổ hết con tim của mình vào vai diễn. Và cô biết sau đó họ nói gì không? Họ bảo rằng tôi rất xuất sắc khi có thể tái hiện lại các câu chuyện thần thoại một cách sống động như vậy. Nhưng đó không phải là phẩm chất mà họ cần tìm ở Aphrodite. Cái quan trọng nhất mà họ cần, đó là người đó phải tỏa lên nét đẹp quyến rũ cơ." Sally nói.

Một sự cảnh giác bắt đầu hiện lên trong lòng Piper. Cô có thể cảm nhận được sự ghen tức qua câu nói của Sally. Nhưng thay vì trốn tránh chủ đề, cô quyết định đối diện thẳng với nó: "Ý của cô là gì, Sally? Cô bảo là tôi được nhận vai Aphrodite chỉ vì tôi đẹp à?"

"Chẳng phải đúng là như vậy sao?" Sally đáp một cách thẳng thừng. "Tôi đã ở lại sau khi ra khỏi phòng thử vai, và quan sát hết các ứng củ viên còn lại, từ thời gian mà họ ở trong phòng, cũng như nét mặt của họ khi thử vai xong. Và khoảnh khắc thấy cô bước ra, tôi nhận ra ngay trên nét mặt là cô đã được họ chọn ngay ở trong đó. Kết hợp thêm một vài nguồn tin hành lang, tôi còn được biết là đạo diễn thực chất còn không thèm bảo cô diễn, mà chỉ mới nhìn thấy cô, là ông ta đã không ngần ngại chọn ngay. Vậy nói cho tôi nghe xem nếu không phải chọn cô là vì đẹp, thì là vì gì? Hay là do có ông bố Tristan hậu thuẫn hả Piper?"

Lòng Piper đang trở nên dậy sóng vì giận dữ. Sally có thể thấy được điều đó trên ánh mắt của Piper, và nó lại làm cô càng thấy khoái chí hơn. "Có thể cô không biết, sắc đẹp của Aphrodite có thể là thứ khiến nữ thần có giá, nhưng chính nó cũng đem lại những xung đột. Khi Aphrodite lần đầu hình thành từ máu của Kronos, cô ấy đã tới cung điện Olympus, và làm mê mẩn các nam thần ở đó, đến mức các vị nữ thần trở nên ghen tuông, và đẩy Olympus tới bò vực bị chia rẽ. Một ví dụ điển hình khác là qua câu chuyện thành Troy mà chúng ta đang diễn. Chính sắc đẹp cũng là nguyên nhân gián tiếp châm ngòi cuộc chiến. Và cuối cùng là ở câu chuyện Pandora. Chính Aphrodite đã ban cho Pandora sắc đẹp quyến rũ bậc nhất, khiến Epimetheus không cưỡng lại được sự quyến rũ, và hỏi cưới Pandora làm vợ. Pandora khi về nhà chồng, thấy có một cái bình lạ, bèn thử mở ra xem. Cô không ngờ là cái bình đó chứa các tai ương mà Zeus đã để vào nhằm làm cuộc sống con người khốn khổ hơn. Và thế là một lần nữa, sắc đẹp của Aphrodite lại đóng vai trò trong việc gieo rắc bất ổn lên mọi người. Tôi không biết điều đó có áp dụng với diễn viên đóng Aphrodite không?"

Cơn giận dữ trong Piper giờ đã trở thành bão tố. Cô định dùng Lời Nói Bùa Mê lên Sally. Đầu Piper giờ đây chứa đầy những hành động khiến Sally trở nên nhục nhã nhất có thể, tới mức cô ấy sau khi thực hiện chúng xong sẽ phải tự xin nghỉ khỏi đoàn kịch để giữ thể diện. Bỗng có một ai đó xuất hiện bất ngờ ở cửa. Nụ cười trên môi người đó rạng rỡ đến mức Piper gần như nguôi giận sau khi thấy nó. Đó chính là Rachel.

"Chào Piiiiiiiiipes." Rachel đưa hai tay ra, chờ để đón cô bạn mình vào lòng. "Lúc nãy trên sân khấu cậu đã thể hiện tuyệt lắm đấy."

Piper nhanh chóng lao vào vòng tay của Rachel. "Chào Rachel. Thật cảm kích vì có cậu ở đây."

"Tớ đã hứa là đã tới đây xem cậu diễn tập rồi mà, Pipes. Tớ sẽ không phá vỡ nó dù có chuyện gì đi nữa đâu." Rachel đáp.

Piper cười và nhìn cô bạn của mình. "Cơ mà cậu đang ở trại..., à San Francisco mà đúng không? Thế cậu bắt đầu đi từ mấy giờ thế?"

"À, khoảng 45 phú trước." Rachel trả lời.

"45 phút ư?" Piper ngạc nhiên, rồi lôi Rachel ra một chỗ vắng nói chuyện tiếp. "Cậu đi bằng gì mà nhanh thế?"

"À, tớ đi ké Hazel băng qua Mê Cung. Cô ấy cùng với Reyna, Percy, và Frank phải đến trại Con Lai gấp, vì có một chuyện kì quái mới xảy ra ở trại Jupiter, nhưng thông điệp Iris lại không dùng được."

Nét mặt Piper trở nên lo âu. "Được rồi, chúng ta sẽ về nhà tớ. Tại đó cậu sẽ thêm cho tớ nghe những chuyện kì quái đó, được chứ?"

Rachel gật đầu. Piper sau đó bỏ luôn việc tẩy trang. Cô chỉ thay quần áo rồi xách giỏ đồ đi cùng Rachel tới chỗ ông Tristan. Ông ấy vẫn đang đứng trò chuyện cùng các nhà tài trợ.

"Cha à, đây là Rachel Dare, bạn của con." Piper giới thiệu. "Piper, đây là cha tớ, Tristan McLean."

"Rất hân hạnh được gặp bác." Rachel chìa tay ra.

"Bác cũng vậy." Tristan bắt tay Rachel. "Dare à, vậy ra cháu là cô con gái nhà Dare mà bác từng nghe Piper kể đúng không?"

"Vâng ạ, cháu chính là người đó." Rachel đáp một cách ấp úng.

"Ta có gặp cha cháu vài lần ở mấy bữa tiệc dành cho người nổi tiếng, và phải nói rằng ông ấy thực sự toát lên khí chất của một thương nhân hạng sang." Tristan khen ngợi.

Rachel cố không nhăn mặt khi nghe nói điều đó. Piper sau đó nói tiếp: "Vậy cha, con muốn hỏi là Rachel có thể qua đêm ở nhà chúng ta không?"

"Ồ tất nhiên rồi. Cháu cứ thoải mái nhé Rachel." Tristan nói, rồi rút trong túi ra một xâu chìa khóa đưa cho Piper. "Hai đứa đi đường cẩn thận nhé."

Nét mặt Piper trở nên ngạc nhiên: "Cha không về cùng chúng con à?"

"À tối nay thì không, Pipes ạ. Ta phải đi giao lưu với mấy bác tài trợ ở đây. Họ rất quan trọng trong sự sống còn của vở kịch này, con thấy đấy." Tristan đáp

"Vâng, con hiểu." Piper cố gắng nói với một giọng lạc quan nhất có thể. "Vậy chúng con sẽ về trước."

Cả hai sau đó xuống bãi giữ xe và ngồi lên một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ. Piper ngồi ở ghế tay lái, Rachel ngồi ghế hành khách kế bên. Chiếc xe sau đó lao ra bãi đỗ và băng băng trên đường.

"Chuyện giữa hai người vẫn chưa được cải thiện hả?" Rachel hỏi.

"Tớ còn chẳng thích đóng kịch." Piper nói. "Tớ tham gia vào vở kịch này chỉ với một lý do duy nhất là được gần ông ấy. Nhưng tới cả mức độ là đồng nghiệp, thì ông vẫn sẽ luôn có những tình huống tạo khoảng cách với những lý do cực kì hợp lý."

"Ước gì hai chúng ta đổi bố cho nhau được nhỉ?" Rachel đùa. "Cha của tớ thì lúc nào cũng tỏ ý quan tâm, muốn dẫn tớ đi tham quan, tìm hiểu về công việc mà ông làm để hiểu hơn, nhưng tớ lại không hề muốn điều đó. Tớ không thể hiểu thêm về công việc của ông mà không cảm thấy tổn thương hơn, cậu biết đấy. Những sự phá hủy liên quan tới môi trường tự nhiên, những sinh vật phải bị mất nhà chỉ để con người lấp đầy túi tiền của họ. Và thứ tệ nhất là tớ cỏ đủ cơ hội để đề cập chuyện đó với cha, nhưng vì tớ là con gái ông ấy, nên tớ chẳng có tư cách gì nói ông ấy ngưng các việc đó lại được."

"Đúng là trớ trêu nhỉ?" Piper thêm vào. "Còn tớ thì đáng ra có đủ tư cách để chất vấn cha tớ, do là con gái của ông. Vậy mà chẳng hề có cơ hội nào để làm điều đó."

Cả hai cô gái cùng cố gắng không thở dài. Chiếc xe sau đó dừng lại ngay một căn hộ khang trang. Người thường có thể xuýt xoa khi thấy nó, nhưng Rachel thì không, vì cô cũng đã từng ở qua nhiều căn còn khang trang hơn. Sau khi đưa xe vào nhà xong, hai cô gái nhanh chóng lên phòng của Piper. Rachel liền thả mình xuống giường, còn Piper thì ngồi vào bàn trang điểm để tiếp tục tẩy trang.

"Vậy chuyện điên rồ mà các cậu chứng kiến ở trại Jupiter là gì thế?" Piper hỏi.

Rachel hít một hơi, và bắt đầu kể lại. Từ quá trình ngồi chăm chú nghe Quái Điểu Ella để bắt đúng lúc một lời tiên tri được nói, cộng thêm thời gian học tiếng Latin cổ, rồi còn phải đoán mò xem những chỗ bị cháy xém là viết thiếu chữ gì, tất cả nhằm để tìm ra những lời tiên tri mới trong Cuốn Sách của Sybilline được khắc trên sàn điện Jupiter. Và khi đã tìm ra rồi, thì nó dường như lại khiến vị thần ấy kích động tới mức nổi sấm đùng đùng, buộc Percy và các á thần đã từng tham gia lời Đại Tiên Tri vừa rồi phải nhanh chóng đi tới trại Con Lai tìm lời giải đáp. À, đó là cộng thêm vụ nữ thần Victoria hiện lên trong lửa trại mà Frank kể lại cho Rachel khi đang ở trong Mê Cung.

Dĩ nhiên, những thứ Piper vừa nghe khiến cô dừng hẳn quá trình tẩy trang. "Tớ không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ thực sự cảm thấy nó không phải là điềm lành."

"Không cần là nhà tiên tri cũng có thể thấy được điều đó." Rachel đáp. "Và tớ chính là một nhà tiên tri đấy."

"Vậy giờ chúng ta làm gì? Đợi đến sáng mai thì thuê máy bay để bay tới trại con Lai nhằm cập nhật tình hình à?" Piper hỏi.

Bỗng một luồn bóng tối xuất hiện ngay giữa căn phòng, khiến Piper và Rachel giật bắn cả mình. Từ trong bóng tối hiện lên một người phụ nữ trẻ. Cô mặc áo thun màu tím với váy trắng. Bọc ở ngoài là giáp phục của một chiến binh La Mã, với một áo choàng đỏ phấp phới phía sau. Tóc của cô có màu hạnh nhân, được tết một bím để ra sau. Bên hông của cô treo một thanh trường kiếm gladius đựng trong vỏ. Cô ta nhìn xung quanh một lúc để xác định đây là đâu. Piper sau đó cất tiếng ngạc nhiên: "Reyna ư?"

"Chào Piper." Reyna Avila Ramirez-Arellano nói. "Cậu trông đẹp hơn so với lần cuối tôi gặp cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com