Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi nhóm của Percy ngồi lên lưng cô chó O’Leary và vụt biến vào bóng tối, Nico và Hazel sử dụng sức mạnh của mình để đưa nhóm họ tới Connecticut. Cả ba xuất hiện trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Kai sau đó gỡ sợi dây chuyền đang đeo từ trên cổ xuống. Nó mang hình một con hươu sứng tấm bằng bạc. Cô ấy vận ý chí vào nó, và sợi dây chuyền sáng lên rồi biến mất. Xuất hiện ngay trước mặt cô là một con hươu thật. Chiều cao của nó phải đến gấp rưỡi người Kai. Toàn thân nó ánh lên lông bạc, với một cặp sừng tấm vàng và móng guốc đồng thau. Trên lưng nó đã có sẵn dây cương và yên đủ cho ba người ngồi.

“Đây là Cerynian Hind, tức Con nai vùng Cerynia.” Kai nói. “Nó là con vật thiêng của Artemis, được nữ thần cưỡi để dẫn đầu đoàn săn. Khi Artemis lên đỉnh Olympus tối hôm qua, cô ấy đã giao lại quyền sở hữu tạm thời cho Thalia. Và Thalia trước khi lên đỉnh Olympus thì đã giao lại nó cho tôi.”

“Wow, quả là một sinh vật tuyệt đẹp.” Hazel trầm trồ khi cô xoa bộ lông của nó. “Một trong mười hai chiến công mà Heracles từng thực hiện có yêu cầu phải bắt được cô nai này, vì truyền thuyết kể là cô ấy có thể chạy nhanh hơn tốc độ tên bắn. Chị đoán là cô ấy sẽ rất thích để đua với Arion cho xem.”

“Vì là một sinh vật kì bí, cô ta có thể ngửi ra mùi quái vật cũng như mùi á thần.” Kai nói, rồi leo lên yên của nó. “Cực kì thuận lợi để ta tìm ra người con của Hades. À, người chưa được công nhận, tất nhiên.”

Hazel sau đó leo lên, rồi cuối cùng là Nico. Con nai sau đó lấy đà, rồi chạy và phóng khỏi rìa tòa nhà, và đáp nhẹ nhàng xuống nóc một tòa nhà khác. Cú đáp nhẹ tới mức chỉ gây ra một tiếng động lớn hơn một tiếng bước chân bình thường. Và cứ như thế, con nai nhảy bước trên bầu trời Connecticut, cho đến khi nó nhảy xuống một bải cỏ trống và dừng lại. Trước mặt nó, và cũng là trước mặt ba người cưỡi, là một tòa nhà mang phong cách Gothic màu đen, với kích cỡ to như một tòa lâu đài. Một chiếc xe tải mang nhãn hiệu giao hàng FedEx cùng lúc đó dừng lại phía trước. Kai, Nico, Hazel nhanh chóng leo xuống và biến nó lại thành dây chuyền. Người bình thường không thể nhìn thấy được sinh vật phép thuật, nhưng Kai vẫn không muốn làm liều. Từ xe tải, có một cậu thanh niên đang mặc đồ của hãng vận chuyển bước ra, tay cầm một gói hàng và tiến tới cửa.

“Con của Hades sống ở nơi này ư?” Kai trầm trồ. “Chả có thể nào rõ ràng hơn được nữa nhỉ? Nhìn vào một phát là biết ngay.”

Hazel và Nico quay qua nhìn Kai với một ánh mắt khinh bỉ. Kai sau đó lên tiếng “À, xin lỗi. Không có ý quy chụp định kiến. Ý tôi là đâu phải ai là con của Hades cũng có niềm hứng thú với mấy thứ Gothic đúng không?”

Hai người con của Hades/Pluto lắn đầu ngán ngẩm, và rảo bước tới cửa tòa nhà. Cậu thanh niên giao hàng ấn chuông cửa. Bỗng nghe tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn và trầm trồ: “Wow, trang phục Halloween đẹp đấy. Nhưng còn một tháng nữa mới tới cơ mà?”

Nghe xong câu đó, cả Nico và Hazel quay lại nhìn Kai, người vẫn đang trong trang phục Ninja màu trắng, với bộ cung tên bạc đeo sau lưng. Nico sau đó quay lại và tìm cách biện hộ: “À, cái đó là cho cosplay ấy mà.”

“Cosplay à?” Cậu thanh niên thắc mắc. “Chất lượng ra phết đấy. Thế cậu ấy đang cosplay ai?”

Bỗng cánh cửa mở kẽo kẹt vào trong đến hết cỡ. Cả bốn người nhìn vào trong, và không thấy ai đứng đó cả.

“Cánh cửa đó mới tự mở à?” Hazel thắc mắc.

“Có vẻ như là vậy.” Cậu FedEx nói. “Theo nhu hướng dẫn giao hàng, thì tôi phải đem gói hàng vào trong và đặt nó ở cửa cầu thang. Tôi đoán là mình phải vào kia rồi.”

Nói rồi cậu ta hướng ánh mắt tới cái cần thang ngay trước mặt. Cả nhóm cùng bước vào trong. Ấn tượng đầu tiên để lại ở nơi này là nó cực kì tối tăm. Không có một nguồn ánh sáng bên ngoài nào lọt vào bên trong, ngoại trừ từ cái cửa mà cả nhóm mới bước vào. Bỗng dưng cánh cửa tự động đóng lại khi cả bốn người đã vào trong. Nico nhanh chóng chạy lại gỡ nó ra, nhưng vô dụng. Cậu vận ý chí vào để dịch chuyển bóng tối ra lại bên ngoài tòa nhà, nhưng cũng không có gì xảy ra.

“Em không dịch chuyển ra bên ngoài được.” Nico nói. “Hazel, chị thử làm xem.”

Hazel cũng làm theo, nhưng cũng không có gì xảy ra. Cậu FedEx nghệt mặt ra: “Xin lỗi, hai người mới nói ‘dịch chuyển’ à?”

“Các ngươi không có quyền điều khiển bóng tối ở đây.” Một giọng nói vang vọng từ phía trên xuống, khiến cả nhóm giật mình. “Đây là lãnh địa của ta. Và các ngươi là những con mồi ngu ngốc đã bước vào bẫy do ta đặt.”

Một loạt tiếng động được vang lên. Nico rút thanh kiếm làm từ thép Stygian ra khỏi bao. Hazel rút ra thanh Spatha bằng vàng Đế Chế. Kai tra mũi tên bạc vào cung. Cậu FedEx đánh rớt gói hàng xuống sàn. Tất cả đang đứng dựa lưng vào nhau, ánh mắt hướng lên phía trên.

“Nghe này, chúng tôi không phải kẻ thù của cậu.” Nico nói to. “Chúng tôi tới đây để đón cậu tới một nơi an toàn. Kẻ thù thực sự đang trên đường tới đây, do đó tôi cần cậu lắng nghe những gì tôi định nói.”

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Bỗng Nico cảm nhận được ai đó chụp lấy chân mình và lôi mình đi. Nghe tiếng la thất thanh, Kai quay lại và kịp thấy khoảnh khắc Nico đưa tay toan giữ lại sàn nhà, trước khi bị kéo vào bóng tối. Cô bắn mũi tên về phía đó, nhưng nó chỉ cắm xuống sàn. Không còn ai ở đó cả.

“NICO.” Hazel la lớn, rồi chạy lại chỗ đó. Cô sau đó đặt hai tay mình lên mặt sàn và cảm nhận. Cả tòa nhà này đều làm từ đá, nên càng giúp năng lực của Hazel phát huy dễ dàng hơn. Đúng như cô nghĩ, tòa nhà này có rất nhiều đường hầm ẩn bên trong tường. Và chúng đều dẫn xuống một căn phòng lớn ở dưới lòng đất. Cô mau chóng chạy lại bức tường gần nhất và đặt tay lên nó. Hazel vận ý chí vào, bức tường bắt đầu dịch chuyển qua một khoảng, để lộ một lối đi vào bằng một cửa ra vào bình thường. Cô nhanh chóng bước vào trong, với Kai đi theo sau. Riêng cậu FedEx vẫn đứng đực ra đó. Dồn hết chút dũng cảm còn sót lại, cậu nói: “Ừm, hay là tôi đứng ngoài đây chờ mọi người nhỉ?”  

“Tùy cậu thôi.” Kai đáp một cách tự nhiên. “Thích đứng ở chỗ tối tăm này một mình thì cứ việc.”

Sau đó cô mất dạng qua khe cửa. Cậu FedEx nhìn xung quanh một hồi, và dùng chút sức lực cuối cùng để giữ bản thân ngưng run rẩy, nhanh chóng bước vào đó theo.

*****

Nico tỉnh dậy, và nhận ra mình đang bị trói trên một mặt bàn nhám. Cậu vùng vẫy, và nhận ra tay cậu đang bị trói bằng dây xích. Và mặt bàn cậu nằm là một loại bàn đẽo ra từ đá. Nghe thật không tốt lành gì, vì bàn đá là loại bàn mà các bộ tộc xưa thường tổ chức hiến tế con người trên đó. Cậu nhận ra có một bóng người đang đứng nhìn xuống mình. Ắt hẳn đó là kẻ đã lôi mình xuống đây, Nico nghĩ. Là một người con của Hades, nên Nico có thể nhìn trong bóng tối với thị lực 100%. Và người mà cậu nhìn thấy có ngoại hình giống như một tay dân chơi moto kết hợp với tín đồ thời trang Goth vậy. Tóc hắn dài rũ rượi, với ánh mắt trắng dã, râu dê đen xồm xuề. Hắn mặc một áo măng tô đen, với áo bên trong có hình logo Dreamworks (một cậu bé ngồi câu cá trên trăng khuyết). Các móng tay của hắn dài và nhọn. Và thứ lạ lùng nhất là Nico không hề cảm nhận được một chút sự sống nào từ hắn. Những người con của Hades như Nico có khả năng cảm nhận được vận mạng quanh một người. Dù là người gần chết đi nữa, thì trong họ vẫn sẽ còn chút sự sống sót lại cho tới khi nhắm mắt ra đi. Ngay cả bọn quái vật từ Tartarus cũng tỏa ra thứ đó. Nhưng tên này, rõ ràng có đủ dấu hiện là một người sống, nhưng không hề tỏa ra một chút khí tức nào cho thấy điều đó. Điều này khiến Nico cảm thấy sợ hãi, vì cậu chưa từng gặp một sinh vật sống nào mà lại không có dấu hiệu của sự sống cả. Thật ra thì điều này càng làm củng cố trong Nico niềm tin rằng người này chính là một người con của Hades, do những người ấy có một biệt tài che giấu linh khí của mình, làm nó mờ nhạt tới mức gần như không còn sống để đánh lừa bọn quái vật đánh hơi ra. Có thể người này chỉ là giỏi tới mức lừa được luôn cả Nico thôi

“Nghe này…” Nico nói. “Tôi biết điều này nghe khá là điên rồ, nhưng chúng tôi không phải là kẻ thù của cậu. Chúng tôi tới đây để giải thích cho cậu nghe về mọi việc. Ví dụ như nguồn gốc sức mạnh của cậu. Cậu có bao giờ thắc mắc vì sao cậu lại làm được những thứ mà người thường không làm được không?”

Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Rồi tên đó bật cười một cách man rợ. Hắn sau đó nói mỉa mai: “Ôi thật tội nghiệp, ngươi thực sự tưởng là ta là người con chưa được công nhận của cha ngươi ư?”

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm Nico. Tên đó sau đó nói tiếp: “Ta đã suýt chút nữa làm xong nhiệm vụ của mình, thì không ngờ các ngươi lại xuất hiện. Nhưng không sao cả, vì giờ các ngươi đã ở trong lãnh địa của ta. Ta sẽ vờn với các ngươi một lúc rồi bắt đầu mở tiệc trên thân xác của các ngươi sau vậy.”

“Khoan đã.” Nico vùng vẫy. “Ngươi là ai?”

“Con của Hades mà không nhận ra ta ư?” Tên đó nói. “Ta là Ambrogio, ma cà rồng đầu tiên của Thần Thoại Hy lạp.”   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com