Chương 24
Percy cùng Frank và Annabeth ngồi lên lưng cô O’Leary và băng qua bóng tối tới San Jose. Họ xuất hiện ở một khu rừng trên một ngọn đồi. O’Leary sau đó bắt đầu đánh hơi để tìm ra người con chưa được công nhận của Poseidon. Nó nhanh chóng chạy băng qua các con phố để tới nơi đó. Cuối cùng nó dừng lại ở một trường học cấp ba, tên là St. Jose High, đuôi liên tục vẫy vẫy. Cả ba á thần bước xuống khỏi lưng O’Leary, mắt nhìn về phía ngôi trường.
“Á thần mà chúng ta đang tìm ở trong đó à?” Percy hỏi.
“GÂU.” O’Leary sủa, và vẫy đuôi mạnh hơn.
“Được rồi, làm tốt lắm.” Percy khen ngợi. “Giờ tao cần mày chui lại vào bóng tối và chờ bọn tao, được chứ? Khi cần tao sẽ gọi mày ra.”
“Gâu.” O’Leary sủa tiếp, rồi sau đó nhanh chóng chui lại vào trong bóng tối.
“Được rồi, vậy là á thần ở trong một trường cấp ba à?” Frank nói. “Nó giới hạn lại cho chúng ta còn khoảng 99% số người cần phải tìm nhỉ.”
“Không hẳn.” Annabeth nói. “Nếu người này là con của Poseidon, tớ nghĩ là tớ biết nên tìm cậu ta ở đâu.”
“Thật á?” Percy thắc mắc. “Ngay đến tớ là con của Poseidon mà cũng không biết phải nghĩ ra chỗ nào ấy.”
“Đó là vì não của cậu đã bị úng do ngâm nước nhiều quá.” Annabeth chọc. “Đi vào nào.”
Annabeth dẫn đường, với Frank và Percy nối đuôi theo sau. Họ bước qua cổng và dừng lại xem sơ đồ trường học. Cả nhóm sau đó đi tiếp và băng qua một loạt hành lang, cho tới một phòng có hai cánh cửa xanh. Annabeth đẩy nó và bước vào. Đây là phòng hồ bơi. Ngồi la liệt quanh thành hồ là các vận động viên nam trong đồ bơi, với một số người đang đứng trên bục, trong tư thế chuẩn bị lao xuống nước.
“Tìm con của Poseidon ở hồ bơi á?” Frank nói. “Nghe nó hơi bị khuôn mẫu nhỉ? Ý tớ là, ví dụ như tớ con của thần chiến tranh này, nhưng điều đó không có nghĩa là các cậu sẽ tìm được tớ ở một trận ẩu đả. Năng lực không quyết định tính cách, cậu biết đấy.”
“Tớ biết điều đó.” Annabeth đáp. “Nhưng hiện giờ chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu khác cả. Do đó tớ nghĩ cứ nên tìm tớ thứ gì chúng ta biết trước, rồi từ đó mở rộng ra các lĩnh vực khác sau.”
Percy nhún vai, tỏ vẻ đồng ý. Annabeth sau đó đi dọc ghế khán đài, tới chỗ một vài bạn nữ đang ngồi trên ghế. Họ trông như là cổ động viên, tới để cổ vũ bạn mình đang bơi dưới đó.
“Chào các bạn.” Annabeth ngồi xuống kế bên người bên trái. “Các cậu tới đây để cổ vũ cho bạn mình đang bơi ở dưới à?”
“À không, thực ra thì chúng tớ chỉ đang chiêm ngưỡng các thân hình cơ bắp kia thôi.” Cô bên trái nói.
“Thật là nóng bỏng, đúng không?” Cô bên phải xuýt xoa với Annabeth. “Nhân tiện, trong số sáu anh đang đứng trên khán đài kia, cậu chấm điểm anh nào cao nhất, dựa trên thân hình?”
Percy ho tằng hắng phía sau, khiến cả ba cô gái quay lại nhìn. Hai cô khán giả sau đó nhìn Annabeth với vẻ ngưỡng mộ. “Bạn trai cậu có vẻ điểm 10 đấy.”
“Cảm ơn vì điều đó.” Annabeth nói. “Nhân tiện, tớ muốn hỏi là trong số những người dưới đây, ai là người nổi trội nhất nhỉ? Người nào bơi nhanh nhất đội, nhanh tới mức luôn bỏ xa những thành viên khác, và chưa bao giờ về đích ở hạng thấp hơn hạng nhất?”
“À, tất nhiên là Brock Lesnar rồi. Người đứng ở bục số 3 ấy.” Cô bên phải chỉ tay xuống hồ. “Chờ lát nữa khi thầy hô hiệu lệnh và cả sáu người bắt đầu lao xuống hồ, cậu sẽ được chiêm ngưỡng khả năng của cậu ấy.”
Tiếng thổi còi “Tuýt” vang lên, và cả 6 người đứng trên bục chắp tay lao xuống mặt nước. Và đúng như lời hai cô gái nói, người số 3 bơi nhanh hơn cả. Khi người nhanh thứ nhì chưa bơi được nửa hồ, Brock đã nhanh chóng chạm đến thành hồ bên kia và bơi về. Tốc độ Borck bơi thật kinh hoàng, như một quả ngư lôi sống. Percy đứng trên khán đài quan sát, và cậu có thể thấy được rằng Brock không chỉ đang bơi đơn thuần, mà dường như dòng nước còn đang tiếp sức cho cậu ấy, đẩy cậu tiến xa thêm.
“Cậu đúng rồi đấy Annabeth.” Percy cảm thán. “Cậu ta chính là người chúng ta cần tìm.”
“Vậy đi xuống hồ gặp cậu ấy thôi nhỉ?” Frank nói.
Rất nhanh chóng sau đó, Brock hoàn thành 8 chặng bơi, trong khi người bơi nhanh nhì chỉ mới ở chặng thứ 3. Một lát sau đó, khi những người còn ại đủ 8 chặng, họ lên bờ và nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ. Riêng Brock vẫn đứng lại nói chuyện với huấn luyện viên.
“Rất xuất sắc, Brock à. Thầy tin là ngày mai em sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng.” Huấn luyện viên nói.
“Cảm ơn thầy vì đã tin tưởng em.” Brock đáp. “Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu.”
HLV vỗ vai Brock một cái, rồi nhanh chóng bỏ đi. Brock chuẩn bị tiến vào phòng thay đồ thì bộ ba á thần xuất hiện trước mặt cậu. Và Annabeth bị choáng ngợp trước thân hình cơ bắp vẫn đang sũng nước. Brock là một thanh niên trắng với ánh mắt xanh lam và mái tóc vàng nhạt. Trên bắp tay của anh xăm hình cây đinh ba nổi lên giữa một cơn sóng biển với hai con cá heo tỏa ra quanh chân nó.
“Chào cậu.” Annbeth nói. “Brock phải không?”
“Đúng là tôi đây.” Brock trả lời. “Và mọi người là…?”
“À, chúng tôi là những người đang muốn gặp cậu.” Percy nói. “Để nói cho cậu nghe về một chuyện.
“Thế à?” Brock tằng hắng. “Đó là chuyện gì thế?”
“Việc mà cậu có thể bơi được với tốc độ thần kì như vừa rồi.” Percy nói. “Đó không phải là do cậu có tài năng thiên bẩm trong việc bơi lội đâu. Mà đó là do cậu được thừa hưởng từ cha của cậu.”
Brock nhướn mày ngạc nhiên. “Cha của tôi ư? Anh biết cha của tôi là ai à?”
“Đúng vậy, Brock. Bởi vì người đó cũng là cha của tôi.” Percy trả lời.
Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Percy có thể thấy được nét ngạc nhiên hiện lên trên mặt Brock, nhưng nó không hề ở mức như cậu tưởng, mà nhẹ hơn rất nhiều.
“Vậy ra anh cũng là con trai của Poseidon à?” Brock thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com