Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Là Titan tạo ra động vật, nên Epimetheus có khả năng biến thành động vật như ý muốn. Năng lực của hắn gần như Frank Zhang vậy, nhưng mạnh hơn một bật, đó là hắn có thể biến một bộ phận thành con này, bộ phận khác thành con kia. Khả năng biến hóa của hắn cực kì đa dạng. Đó là lý do hắn biết chân mình thành chân báo để tăng tốc độ di chuyển, trong khi tay là của khỉ đột nhằm nghiền nát mọi thứ dễ dàng hơn.

“TA RA LỆNH CHO NGƯƠI THU HỒI NĂNG LỰC.” Piper nói to, dồn hết ý chí vào khả năng mê hoặc của mình. Nhưng Epimetheus không có động tĩnh gì cả. Trái lại, gương mặt của hắn còn đang trở nên thú tính và dữ tợn hơn. Một cánh tay của hắn biến thành càng bọ ngựa, và nó vươn về phía Piper với một tốc độ nhanh kinh khủng. May mắn thay, Reyna kịp chạy qua và dùng kiếm đánh bật nó ra. Cô sau đó chìa tay để Piper cầm lấy và đứng dậy. Epimetheus nói với giọng gầm gè, như thể một con thú đang học cách nói tiếng người vậy:

“Lời nói mê hoặc của ngươi chỉ có tác dụng khi người nghe có đầu óc lý trí. Do đó, những gì ta phải làm là chuyển đổi não của mình trở về dạng động vật nguyên thủy, thì ta sẽ không thể hiểu được những lời đó của ngươi. Vậy nên sức mạnh của ngươi giờ vô dụng rồi, con gái của Aphrodite.”

Reyna sau đó xoa hai cái nhẫn vàng và bạc trên hai ngón tay mình, và ngay cạnh bên cô xuất hiện hai con chó săn bằng vàng và bạc: Aurum và Argentum. Epimetheus nhìn và cười mỉa: “Nếu giả sử đó là chó thật thì ta đã có thể lưỡng lự để đánh trả, nhưng vì chúng làm từ máy nên chắc không có cớ gì phải nương tay nhỉ?”

Hai con chó sau đó lao vào Epimetheus và ẩu đả một trận với hắn. Ryena và Piper đứng lu2ixa ra giữ khoảng cách, chờ hắn có sơ hở sẽ lao vào đâm và chém. Piper hiện đang cầm con dao Katoptris trong tay. Nhưng may mắn đã không đứng về phía họ, khi Epimetheus đã nhanh chóng khóa chặt hai con chó trong hai bàn tay khỉ đột của mình. Hắn sau đó bóp dẹp đầu chúng. Cả hai con chó chỉ kịp oẳng lên một tiếng yếu ớt, trước khi tắt ngúm sự sống.

“KHÔNG.” Reyna gào lên vào lao tới kẻ thù. Cô vung đường kiếm ngang toan chém vào bụng hắn, nhưng Epimetheus nhanh chóng mọc ra cánh đại bàng sau lưng và bay lên không trung én đòn. Khi Reyna chưa kịp dừng lại trớn của cú ra đòn, Epimetheus đã biến chân hắn thành chân có móng cũng của đại bàng nốt. Hắn bấu vào hai phần vai của Reyna, khiến cô gào lên đau đớn. Rồi nhanh chóng hắn bay lên cao và đem cô theo. Sau đó hắn hất cô vòng qua phần trên đầu, rồi dùng hai cánh tay giờ đang ở hình dạng tay hổ để cào cô hai nhát. Khi cô chuẩn bị rớt xuống đất thì hắn lại tiếp tục bấu vào vai cô và quẳng cô lên. Cứ như thế, Reyna bị tấn công liên tục mà không thể chống đỡ được gì. Còn Piper chỉ có thể đứng ở dưới nhìn một cách bất lực. Nhưng dĩ nhiên, cô không chấp nhận điều đó. Vậy nên cô đã làm thứ khác. Cô dồn chút sức mạnh cuối cùng của mình vào giọng nói, và cất tiếng hát thật to. Tiếng hát líu lo đến mức khiến Epimetheus chú ý, nên Reyna đã nhân cơ hội lao nhanh xuống và phạt cho hắn một đường kiếm ngang hông.

Tên Titan rống lên một tiếng đau đớn khi máu vàng thần thánh chảy ra từ vết thương. Reyna đáp xuống trúng một bộ xương khủng long và lăn xuống mặt sàn. Cô nằm bất động, rên rỉ những tiếng đau đón. Thấy được cảnh đó, Epimetheus toan lao xuống gắp Reyna trở lại, thì từ ngoài các cửa sổ bay vào hàng đống bồ câu bao vây, khiến hắn ta choáng váng. Chính Piper đã gọi chúng vào qua tiếng hát lúc nãy. Vì bồ câu là động vật thật, nên Epimetheus không thể cứ gạt chúng đi một cách nhanh chóng, vì sẽ làm chúng bị thương. Nhân cơ hội này, Piper chạy tới đỡ Reyna, khoác tay cô qua một bên vai và dìu ra cửa. Nhưng Epimetheus vẫn nhanh hơn. Hắn biến bản thân trở thành một con rắn và rơi xuống mặt đất. Vì bọn bồ câu chỉ được ra lệnh tấn công Epimetheus, nên chúng trở nên bị động khi Epimetheus biến mất khỏi tầm mắt. Trong lốt rắn, tên Titan nhanh chóng trườn tới và cắn vào cổ chân Piper một nhát, khiến cô la lên một tiếng đau đớn và dừng lại. Hắn sau đó trở lại hình dạng cũ ngay trước mặt bộ đôi á thần, chắn trước cửa ra vào tòa nhà.

Piper cảm nhận được nọc độc đang lan dần trong cơ thể, nhưng cô vẫn quyết không bỏ cuộc. Cô cầm chặt con dao Katoptris trong tay, chĩa nó vào Epimetheus như một hành động đe dọa. Tên Tian nhìn và mỉm cười: “Ngươi biết không, Prometheus rất ghét mẹ của ngươi. Vì chính bà ta là người đã gợi ý cho Zeus về ý tưởng tạo ra Pandora, cũng như tặng cho ta cái bình tai họa làm quà cưới khi ta thành hôn với Pandora. Lẽ dĩ nhiên, ta không thể đồng ý với cảm xúc đó của Prometheus, bởi vì nhờ Aphrodite mà ta mới có được cô vợ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian lúc đó. Nhưng thằng em ta bảo rằng quan điểm đó của ta chỉ là bào chữa cho việc ta để dục vọng che mù mắt, và quên đi mất lời dặn của hắn rằng không được nhận bất kì quà nào của Zeus. Ta thì lại bảo rằng quan điểm của hắn chỉ đơn giản là để tìm ai đó đổ lỗi cho việc hắn quý loài người tới mức đi ngu ngốc lừa Zeus, để rồi dẫn tới việc con người phải sống chung với các tai họa sau đó.”

Piper toan ra lệnh cho đám bồ câu phía sau, nhưng cô cảm thấy mình không cò đủ sức lực nữa. Cơ thể cô bắt đầu trở nên nóng ra, hơi thở khó nhọc. Epimetheus biến tay phải của hắn thành tay sư tử, đưa lên cao để chuẩn bị quạt xuống bộ đôi á thần, thì bỗng có một tiếng nhạc cụ vang lên, khiến hắn nhanh chóng quay qua nhìn. Đứng ở trong nhà, ngay cạnh cửa sổ, là một cậu thanh niên mặc áo phông cam với quần jean dài, đội mũ lưỡi trai quay ngược. Cậu ta có mái tóc đen xoăn, với chòm râu dê ngắn. Dưới chân của cậu không mang giày, nhưng thay vì có hai bàn chân mười ngón, thì đó lại là hai móng guốc. Hai tay cậu đang cầm một thanh sáo, miệng đặt vào để thổi những giai điệu du dương.

“Cái gì đấy?” Epimetheus hỏi. “Một thần rừng satyr làm gì ở đây?”  

“Để giúp bạn của ta, chứ còn gì nữa?” Grover Underwood ngưng thổi sáo và trả lời. “Giờ thì sao ngươi không thư giãn, và thưởng thức chút âm nhạc của thiên nhiên nào?”

Tiếng sáo tiếp tục vang vọng trong không khí. Reyna do vẫn chưa bất tỉnh, nên vẫn có thể ngẩng mặt lên và nhìn thấy Grover. Cô mỉm cười nhẹ khi thấy điều đó. Epimetheus sau đó hóa chân hắn thành chân báo Hắn chạy nhanh tới toan phóng tới tấn công Grover, bỗng dừng lại và khuỵu xuống khi mới được nửa đường. Cơ thể hắn ta sau đó trở nên cứng ngắc không cử động được. Piper nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Năng lực tiếng sáo của Grover dùng để điều khiển động, thực vật và các vật vô tri vô giác. Do não của Epimetheus đang ở dạng động vật để tránh bị bùa chú của Piper ảnh hưởng, nên hắn sẽ bị tiếng sáo của Grover sai khiến. Piper chăm chú quan sát kĩ kẻ thù, và khoảnh khắc cô thấy hắn dần cử động trở lại, cô biết Epimetheus đã biến não trở nên có tri thức trở lại. Cô quay sang bảo Reyna cho mình mượn năng lực, và Reyna làm theo. Piper cảm nhận được sinh lực tràn trề trở lại, và cô dồn nó vào giọng hát thôi miên của mình. Epimetheus lại tiếp tục bị ảnh hưởng, lần này não của hắn bị giằng xé, do dù chuyển đổi sang bên nào đi nữa thì cũng sẽ một trong hai tiếng hát sai khiến. Không để phí cơ hội này, Reyna ra hiệu cho Piper ném con dao Katoptris vào Epimetheus. Cô dồn năng lượng cho con dao đó qua Piper, và Piper nhanh chóng quăng nó đi. Con dao xoay mấy vòng trên không trung và cắm thẳng vào phần sau gáy của Epimetheus, khiến hắn trở nên bất động. Hắn nhanh chóng gục xuống và nằm sấp mặt xuống sàn. Toàn cơ thể hắn dần hóa xám, và cuối cùng trở thành một mớ cát bụi.

Piper và Reyna nhanh chóng đổ gục xuống sau đó. Grover vội quay ra nói lớn: “Rachel, vào đây ngay. Tớ cần cậu giúp.” Sau đó cậu chạy tới kiểm tra tình hình của hai người. Reyna vẫn còn tỉnh. Cô nhìn Grover và nở một nụ cười yếu ớt: “Rachel.. bảo cậu… tới đây à?”

“Tớ bắt cô ấy phải chở tớ tới đấy.” Grover đáp, trong lúc đỡ lấy Piper từ tay Reyna. “Cậu ấy kể tớ nghe về việc hai cậu đi chất vấn Epimetheus. Làm sao tớ có thể ngồi yên khi biết các cậu sắp sửa chạm trán một Titan ngay sát nơi tớ đang ở được?”

Reyna gật đầu một cách thích thú, rồi chỉ xuống phần chân Piper: “Cô ấy… bị rắn cắn… cần chữa trị gấp… tớ thì để sau cũng được.”

“Sẽ không ai bị để sau cả, được chứ?” Grover nói. Ngay lúc đó tay bảo vệ và vệ sĩ mở cổng chạy vào trong. Chứng kiến cảnh tượng những bộ xương khủng long bị tàn phá ngổn ngang, lão thốt lên: “Thánh thần ơi, lũ du con chúng mày đã làm gì nơi này vậy?” 

Đúng lúc đó, Rachel chạy vào. Cô ném cho tay bảo vệ và vệ sĩ mỗi người một cọc tiền. Trong lúc hai người đó vẫn đang choáng váng với món quà trời ban ấy, Rachel chạy lại bế Reyna, còn Grover bế Piper. Cả hai đi thẳng ra xe mà Rachel lái đi lúc nãy. Reyna dùng chút sức tỉnh táo cuối cùng để đưa tay lên má Rachel và thều thào: “Này, nếu tớ phải chết ở đây, tớ chỉ muốn cho cậu biết là tớ yêu cậu.”

“Rachel cười trong nước mắt khi đặt Reyna nằm lên dãy ghế giữa: “Tớ biết lâu rồi, cô Pháp Quan ạ. Vì tớ cũng yêu cậu mà.” Sau đó Rachel đặt một nụ hôn lên trán Reyna. Lẽ ra Reyna đã có thể nhắm mắt bất tỉnh, nhưng cô vẫn dồn chút sức lực cuối cùng để lấy mẩu giấy địa chỉ Prometheus đưa cho Rachel:

“Địa chỉ của Prometheus đây. Cậu phải lên máy bay để bay về trại Con Lai đưa nó cho hội. Làm ngay lập tức nhé. Tớ sẽ không sao đâu. Hứa với tớ đi.”

Nước mắt Rachel trào ra. Cô cầm lấy tờ giấy và gật đầu. “Tớ hứa, Reyna.”

Reyna mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt bất tỉnh. Rachel đặt cô ở hàng ghế giữa. Piper được Grover đặt ở hàng ghế cuối cùng. Cậu sau đó ngồi lên ghế hành khách, còn Rachel ngồi ở tay lái. Cả hai sau đó nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

“Chúng ta phải ghé qua trụ sở của các tinh linh tự nhiên.” Grover nói. “Nó chỉ nằm cách đây 10 dãy nhà thôi. Họ sẽ có cách cứu chữa cho Reyna và Piper.”

“Đúng là ưu tiên hàng đầu của tớ.” Rachel trả lời, rồi đạp mạnh ga chạy theo chỉ dẫn của Grover.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com