Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


CHƯƠNG 4

Mnemosyne. Một cái tên hẳn nghe rất lạ với những ai ít chuyên về thần thoại Hy Lạp. Nhưng không phải với Annabeth. Bà ta là một Titan thuộc thế hệ đầu tiên, cụ thể là chị của Kronos. Trong cuộc chiến Titan lần thứ nhất, do không đứng về phe Kronos, nên sau khi Zeus giành chiến thắng, bà không bị trừng phạt. Mnemosyne sau đó ngủ với Zeus trong chín ngày chín đêm, rồi 9 tháng sau sinh ra 9 cô con gái. Những cô gái đó chính là các nàng Muse, những vị thần đã truyền cảm hứng cho con người ở những lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng chính Mnemosyne là người đã cho con người công cụ, vì cô là người sáng tạo ra chữ viết và các ngôn ngữ, cũng như cách thức ghi chép sự kiện, mà sau này chúng ta gọi là lịch sử.

Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ nổi tiếng nhất về Mnemosyne. Truyền thuyết kể là bà từng du ngoạn tới Cõi Âm, và tìm thấy một hồ nước có chức năng giúp con người khôi phục lại trí nhớ khi uống, trái ngược với dòng sông Lethe sẽ làm con người quên hết mọi thứ. Thế là bà dùng nước từ hai nguồn này, kết hợp với một cái Ngai Kí Ức, bà tạo ra một nguồn Sấm Truyền mới, gọi là Sấm Truyền Trophonius. À, thực ra thì bà không tạo ra nó, mà chỉ giúp nó an toàn hơn cho những người tiếp nạp lời tiên tri thôi. Nhưng đó là câu chuyện cho một ngày khác.

"Cậu dạo này có vẻ bận rộn nhỉ, Apollo?" Mnemosyne nói. "Các con của ta nhớ cậu lắm đấy. Chúng bảo là con người giờ đây đang dần mất đi khả năng cảm thụ nghệ thuật chân chính, nên chúng cần cậu quay lại làm thủ lĩnh để vạch ra những đường lối giúp khôi phục điều đó."

"Thứ nhất, việc con người gần đây chỉ biết cắm mặt vào điện thoại thay vì xem trọn một buổi kịch đang diễn ra trước mắt không phải là lỗi của tôi. Đi mà trách Hermes và các đứa con đã giúp thúc đẩy văn hóa Internet của lão ấy." Apollo đáp. "Thứ hai, theo như tôi được biết, quyền năng tiên tri của bà gắn liền với cái hang Trophonius, làm sao bà có thể thực hiện được nó ở nơi này?"

"Ta là một Titan, cậu bé. Ta thừa quyền năng để thực hiện những điều không tưởng." Bà nói, rồi mở cái bọc của thứ bà đang cầm trên tay ra.

Nó là một cục đá.

"Khoan đã..." Apollo lắp bắp. "Đừng nói là..."

"Đúng rồi đấy. Cục đá này chính là một phần của hang Trophonius. Vì linh hồn của hắn không thể rời hang, nên ta đã quyết định nhốt nó vào một thứ mang bản chất của hang để đem theo." Mnemosyne đáp.

Bỗng một làn khói đen bốc lên từ cục đá, rồi dần dần hiện thành hình người. Tên ma khói đó có hình dáng một thanh niên trẻ, mặc bộ trang phục trông giống của người Hy lạp cổ. Hắn ta nhìn dáo dác xung quanh, và dừng mắt lại ở phía Apollo. "Chào cha kính yêu. Đã lâu quá rồi cha nhỉ?"

Bấy giờ Annabeth mới nhận ra hắn là ai. Đó chính là Trophonius, một người con á thần của Apollo. Chuyện kể là khi xưa, Trophonius cùng người anh cùng mẹ khác cha, Agamedes, thực hiện một vụ trộm từ kho chứa báu vật của nhà vua. Nhưng xui xẻo thay người anh bị mắc bẫy. Trophonius đã cầu xin Apollo cứu giúp Agamedes, nhưng Apollo từ chối, vì cho rằng Trophonius là một sự sỉ nhục với Apollo, khi đi dùng tài năng của mình cho trộm cắp. Không còn cách nào khác, Trophonius buộc phải chặt đầu Agamedes và cầm theo nó bỏ chạy, để nhà vua không truy ra được ai là người làm. Trophonius cứ thế lang thang mãi, cho tới khi hắn dừng chân ở một hang động, và rồi sau đó chết đi do không thể tiếp tục sống với cảm giác tội lỗi. Linh hồn hắn ám hang động đó, nên nó gọi là hang Trophonius. Những ai vô tình lạc vào đó sẽ bị hắn tạo ra những ảo ảnh đáng sợ. Nếu như họ không phát điên (mà chỉ có khoảng 5% là làm được), thì họ sẽ được nhận một lời tiên tri. Khi Mnemosyne biết về nơi này, bà đã phát minh ra một cách giúp tăng khả năng bảo vệ tâm trí của người thu nạp lời tiên tri, đó chính là qua phương pháp uống 2 dòng nước nói trên.

"Họ bảo là cái hang đặt theo tên con được gọi là Sấm Truyền Hắc Ám, vì những lời tiên tri mà con đưa ra luôn nói về những sự kiện nhuốm màu u ám và tang thương." Trophonius cười mỉa. "Việc con có mặt ở đây, xem ra chúng ta sắp có một lời dự báo về một số phận thảm khốc cho các vị thần."

Apollo toan lao tới để xả giận, thì Artemis đứng ra ngăn lại. "Bình tĩnh lại nào, anh trai. Cứ để chúng ta nghe xem hắn có gì để nói."

"Cảm ơn Artemis." Mnemosyne đáp. "Như các vị đã từng nghe qua, đã từng có rất nhiều lời tiên tri kể về việc sẽ có những người con của Zeus mà khi trưởng thành, sẽ đủ hùng mạnh để lật đổ ông. Thế nhưng, tất cả các lời tiên trí đó đều có một điểm chung. Ngài có thể cho mọi người biết đó là gì không, Zeus?"

"Tất cả những lời tiên tri đó đều được ra bởi những thế hệ trước các vị thần Olympus." Zeus đáp. "Đa số sẽ là các Titan. Còn nếu lời tiên tri nói về Titan, thì nó sẽ được đưa ra bởi người thuộc thế hệ trước cả Titan. Ví dụ như lời tiên tri mà Kronos nhận được rằng sẽ có một người con trở nên đủ hùng mạnh để lật đổ ông ấy, đó là do Gaia đưa ra."

"Rất chính xác." Mnemosyne khen ngợi. "Đó là vì bản chất sấm truyền phụ thuộc rất nhiều vào người sở hữu nó. Ví dụ như sấm truyền Delphi, hiện tại đang được làm chủ bởi Apollo. Cậu ta là một người thuộc thế hệ các thần Olympus, chưa kể lại là con trai của Zeus, nên những lời tiên tri mà Delphi đưa ra sẽ không đề cập tới những sự kiện gây bất lợi cho các vị thần. Do đó, nếu muốn biết về tình hình này, Zeus cần một nhà tiên tri thuộc thế hệ Titan như ta đây, để có thể nhìn thấy các sự kiện mà các thần Olympus bị ràng buộc và hạn chế tiếp cận."

Nói xong, bà ấy cho hai người hầu mở nắp từ hai cái bình pithos ra. Hai người họ múc từ đó hai chén nước, và Annabeth nhận ra đó chính là nước từ hai dòng sông Kí Ức và Lãng quên.

"Một khi uống nước từ hai bình này vào, đầu óc nhà tiên tri sẽ trở nên trống rỗng. Đó là lúc linh hồn Trophonius sẽ xâm nhập vào trong họ, và tạo ra những ảo ảnh về những sự kiện sắp tới. Vì đầu ốc trống rỗng, nên phần lý trí để biết sợ không còn, do đó họ sẽ không thấy hoảng loạn trước những ảo ảnh mà Trophonius tạo ra." Mnemosyne nói, rồi cho cô người hầu thứ ba uống nước từ chén do hai cô kia đưa. Cô ta bỗng trở nên co giật, mắt chuyển thành màu trắng đục. Linh hồn Trophonius sau đó chui vào miệng cô ta, khiến cô rung lắc mạnh hơn bao giờ hết, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Hai cô người hầu kia phải dùng hai tay giữ cô ta không ngã.

"Thật là điên rồ." Apollo nói. "Dừng trò này lại ngay, Mnemosyne."

"Cứ bình tĩnh lại nào, cậu bé. Giờ là tới phần quan trọng đây." Bà ta đáp.

Sau khi cơn rung lắc bắt đầu ngưng, họ đặt cô hầu ngồi xuống cái ghế gỗ. "Đây chính là Ngai Kí Ức. Nhà tiên tri sẽ ngồi lên đây, và bắt đầu đưa ra những lời dự báo của mình." Nữ Titan nói. Một làn khói đen bốc ra từ miệng cô hầu, và cô ta bắt đầu đọc nên những dòng thơ:

Kẻ điều khiển tầm sét ngự trên trời cao,

Niềm tin bị lay chuyển, các ngai vàng bỏ không

Máu mủ của ngươi sẽ bắt đầu trỗi dậy

Và lấp đầy chúng bằng quyền năng thánh thần ban,

Giống như Thủy Vương đã rút đi trận lụt

Giống như Diêm Vương đã đóng cái rương thần

Những tội lỗi mà Thiên Vương muốn quét sạch

Sẽ quay lại để trả hận mối thù xưa.

Làn khói sau đó bay ra hết, và dần hiện hình lại thành Trophonius. Cô gái tiên tri sau đó gục đầu bất tỉnh. Một sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ gian phòng. Bỗng Zeus phẩy tay ra phía trước, và cánh cổng mở toang ra.

"Hestia và Mnemosyne. Hai ngươi lui ra ngoài, để chúng ta nói chuyện."

Cả gian phòng bỗng trở nên xôn xao vì ngạc nhiên. Mnemosyne nhanh chóng tuân lệnh. Bà thu hồi linh hồn Trophonius vào hòn đá và cùng các người hầu đem các đồ nghề rút ra ngoài cổng. Hestia sau đó đi theo, tay vẫn cầm cái bình pithos của bà. Annabeth cảm thấy ngạc nhiên không kém. Hestia ư? Tại sao Zeus lại muốn bà ấy đi ra ngoài? Có chuyện gì sắp xảy ra trong đây mà Zeus không muốn Hestia chứng kiến à?

Khoảnh khắc Hestia đi ra ngoài cổng, Annabeth nhìn theo, và cô thề là dường như ánh mắt của Hestia lúc đó nhìn thẳng vào mắt Annabeth, như thể biết được là cô đang ở đó vậy. Đáng ra Annabeth nên cảm thấy run sợ, nhưng thay vào đó cô lại cảm nhận được điều khác. Cách mà Hestia nhìn cô giống như thể bà ấy biết rõ lý do vì sao bà bị kêu ra ngoài, và bảo rằng Annabeth cần phải ở đây để làm nhân chứng cho điều ấy. Sau khi hai người đó khuất dạng, Zeus tiến ra giữa gian phòng, hia tay để chéo trước ngực, với lòng bàn tay quay ra ngoài.

"Khoan đã, Chúa Tể." Hera nói. "Ngài không định..."

"Đúng rồi đó, Hera. Lời tiên tri đã nói rõ. Các ngươi sẽ phản bội ta bằng cách hỗ trợ kẻ đang có âm mưu lật đổ ta. Do đó ta sẽ đảm bảo việc này không thể xảy ra."

Tất cả các vị thần dường như biết được Zeus đang định làm gì, nên toan đứng dậy lao ra ngăn chặn. Nhưng đã quá muộn. Zeus nhanh chóng hô to: "Nhân danh vua của các vị thần, ta tước đi sức mạnh của các ngươi."

Ông sau đó đưa hai tay thẳng ra đằng trước. Một ánh sáng lóe lên khiến Annabeth phải nhắm mắt lại. Khi cô mở ra, không còn ai ở đó cả, trừ Zeus. Tất cả bọn họ đều đã biến mất. Bếp lửa giữa gian phòng thì giờ cháy yếu ớt, để lại căn phòng sáng một cách mờ nhạt.

Nỗi sợ nhanh chóng trào dâng trong Annabeth. Nó còn khiến cô cảm thấy khiếp đảm hơn lần đối đầu với Arachne vào mấy tháng trước. Vậy ra linh cảm của cô là đúng. Một thể loại chiến tranh mà cần tới mức á thần phải đi nghe lén các vị thần như vầy chỉ có thể là một cuộc nội chiến. Dẫu vẫn đang trong lốt tàng hình, nhưng Annabeth không thể ngừng run rẩy. Cô biết mình giờ cần phải chạy ngay khỏi đây. Bỗng cô để ý là có một vị thần hiện vẫn đang đứng trong phòng, đó chính là Nike, nữ thần của sự chiến thắng. Ngoài ra, có ba bóng hình tiến ra từ phía sau chánh điện. Chúng bước tới sau lưng Zeus, và quỳ xuống thi lễ:

"Thưa Chúa Tể, ngài gọi cho chúng tôi?" Một tên nói, giọng mang chất đàn ông.

"Đúng là như vậy, Kratos. Ta cần các ngươi thực hiện cho ta một sứ mệnh. Đang có những kẻ lập mưu nhằm lật đổ ta để chiếm ngai vương. Nhiệm vụ mà các ngươi sắp làm sẽ giúp ngăn chặn việc đó." Zeus nói.

"Bất cứ thứ gì cho ngài." Tên khác đáp, giọng nói mang chất phụ nữ. "Vậy ngài cần chúng tôi làm gì ạ?"

"Kratos và ngươi, Bia, hai ngươi hãy đi săn lùng hai đứa con của Poseidon và Hades. Hai tên đó không có mặt ở đây lúc nãy, chứng tỏ chắc chúng ắt đã nghi ngờ về việc ta định làm. Hiện tại chúng đang trốn ở vương quốc riêng của mình, nên gần như là không thể để ép chúng tới đây. Tuy nhiên, ta biết có một cách. Chỉ cần tóm lấy những đứa con mang dòng máu của chúng và lôi lên đây, ta sẽ làm phần còn lại." Zeus trả lời.

"Rất thông minh, thưa ngài. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Theo như tôi biết thì những đứa con đó hiện tại đang ở trong những cái trại dành cho những đứa con Á Thần khác. Những trại đó có những lớp phòng thủ cực kì mạnh mẽ. Chỉ e là sẽ phải đợi tới lúc chúng chui ra ngoài thì mới làm được." Kratos nói tiếp.

"Ta không nói tới những đứa đã được công nhận đó." Zeus gằn giọng. "Ta biết Hades và Poseidon, mỗi kẻ có một đứa con khác vẫn chưa được công nhận. Hai đứa bọn chúng hiện đang ở San Jose và Connecticut. Các ngươi hãy chia nhau ra để tới đó. Còn ngươi, Zelus..." Zeus nhìn sang kẻ thứ ba. "Hãy truy tìm những vị thần đã bị ta tước đi sức mạnh. Chúng hiện lang thang đâu đó trên khắp nước Mĩ. Ắt chúng sẽ tìm cách để tới được một trong hai trại Á Thần nhằm trú thân. Dù chúng giờ đang là người phàm, nhưng ta vẫn chưa an tâm cho tới khi nào gom được chúng vào một mẻ."

"Tuân lệnh, thưa Chúa Tể." Giọng nói nam của Zelus vang lên

"Về phần của ngươi." Zeus quay sang Nike. "Ngươi là người có vai trò quan trọng nhất. Hãy thắp lại bếp lửa đã được dập tắt này. Nó sẽ báo hiệu cho sự thay đổi trong đường lối vận hành Olympus của chúng ta. Thời đại cho sự ủy mị và khoan dung của Hestia giờ không còn nữa. Thay vào đó sẽ là đường lối bách chiến bách thắng của Nike."

"Một vinh dự cao cả mà thần sẵn sàng chấp nhận." Nữ thần Nike đáp.

Đến lúc này Annabeth mới nhận ra tình hình trở nên tồi tệ thế nào. Lý do Zeus không trục xuất Nike là vì cô là chị em ruột với ba nhân vật kia. Cả bốn người họ là trợ thủ thân cận của Zeus, đại diện cho bốn yếu tố khác nhau. Kratos là Quyền Lực, Bia là Sức Mạnh, Zelus là Cạnh Tranh, còn Nike là Chiến Thắng. Percy từng kể là trong trận chiến với bọn Khổng Lồ, cậu ấy cùng với ba Á Thần khác đã tìm cách khuất phục Nike, khi đó đang bị giằng xé với phiên bản La Mã là Victoria, không biết lựa chọn bên nào mới là bên chiến thắng. Kết quả là Frank Zhang phải nhét vớ vào miệng bà ấy để giữ bà ấy im lặng, rồi dùng băng dính trói bà nhằm đem về tàu Argo II. Nghe không phải là thứ mà bạn được khuyên nên làm với người đại diện cho sự thắng cuộc, nhưng khi bạn đã sống sót sau chuyến hành trình băng qua cõi âm theo đúng nghĩa đen, thì dường như không có chuyện gì khiến bạn có thể cảm thấy mạo hiểm hơn được nữa.

Giờ đây nhận ra không còn thời gian để lãng phí, Annabeth phải nhanh chóng quay lại trại Con Lai để báo tin này với bác Chiron. Tuy nhiên, do không thắng được nỗi hoảng sợ, cô đã vấp ngã khi mớ ra tới cổng. Zelus bỗng nhìn thẳng về phía cô, và Annabeth nhận ra mình đã bị phát hiện. Mẹ cô đã bị tước đi sức mạnh, nên chiếc mũ chỉ còn năng lực tàng hình, chứ không còn quyền năng tới mức làm cô gần như không tồn tại.

"Có một kẻ tàng hình đang ở đây." Zelus nói, rồi nhanh chóng lao ra. Annabeth không lãng phí một giây nào, nhanh chóng đứng dậy chạy thoát thân. Cô nhắm tới của thang máy, thì xui xẻo sao Zelus đã nhảy ra phía trước chặn cô lại. Cô đụng phải phần chân hắn và ngã nhào ra sau, chiếc mũ đang đội bị tuột khỏi đầu. Zelus cuối xuống nhìn cô một cách đắc thắng: "Ái chà, hóa ra là một á thần. Không biết quý cô xinh đẹp này mang dòng máu của ai trong người nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com