Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choi Hyeonjoon đến văn phòng Memoirs lúc tám giờ đúng. Đây là nơi thiên đàng lưu trữ các hồ sơ vi phạm luân lý của loài người và Han Wangho. Nhân sự tại đây đã quá quen thuộc với hai đối tượng chính này đến nỗi họ có nguyên tắc bất thành văn là phải duyệt hồ sơ của loài người trước để xem có giữ lại để giáo dục và giám sát hay chuyển xuống cho địa ngục tiếp nhận. Còn Han Wangho - vấn đề là phía dưới cứ cách một thời gian, các bản tường trình về anh ta lại bị gửi ngược lên như thể thiên đàng là nơi lưu kho chính thức cho mọi trò quấy phá mà địa ngục không muốn thừa nhận. Mấy kẻ vô trách nhiệm! Đúng là ác quỷ.

Choi Hyeonjoon muốn nói một điều - thật ra trần gian mới là thiên đàng.

Làm sao ta có thể gọi cái nơi họp hai buổi một ngày, mỗi buổi kéo dài bốn tiếng, lại không hề có trà là "thiên đàng" cho được? Choi Hyeonjoon không hề chấp nhận nổi.

Con người với trí tưởng tượng ngây thơ vẫn nghĩ rằng chốn thiên đàng chỉ toàn hưởng thụ, vui thú, khoái lạc bất tận. Tất nhiên họ suy nghĩ như vậy không phải là không có ly do, vì họ chưa bao giờ lên đây - trừ lúc chết thôi, à, có người chết còn chẳng được lên nữa kìa. Nhưng nếu đã đặt chân vào văn phòng này, chắc hẳn họ sẽ sốc nặng khi phát hiện thiên thần không nằm dài trên mây gảy đàn hạc. Không, không hề! Chúng tôi đang ngồi trên ghế mây và lúi húi bên đống tài liệu dày như tường thành, viết biên bản, đóng dấu đỏ rồi chuyển hồ sơ xuống địa ngục. Lặp đi lặp lại suốt trăm năm. Choi Hyeonjoon còn có thể đảm bảo nhóm đồng nghiệp của em, tan làm sẽ về nằm dài thật nhưng chuyện gảy đàn nghe vô cùng quá sức, chả còn năng lượng để nhấc tay đắp chăn hay thay đồ gì nữa là.

Nhắc lại, trần gian mới là thiên đàng con người ạ! Nên các người cố mà tận hưởng cuộc sống ở đó đi trước khi đứng giữa hai ngã rẽ: bị đày đọa dưới địa ngục hoặc làm bục mặt trên thiên đàng.

Quay trở lại hiện tại, trong tuần này thôi, Hyeonjoon đã phải phân xử vụ một giáo phái ở Iceland triệu hồi Han Wangho xong gây rắc rối ở nơi đó vì được anh ta chỉ dạy công thức làm cocktail phun ra lửa, không, thật sự là phun được ra lửa tận hai phút đồng hồ. Và cậu phải nộp báo cáo chi tiết về việc ác quỷ mở một tài khoản mạng xã hội, đạt một triệu lượt theo dõi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi (rõ ràng đã dùng tà thuật) rồi dùng nó để livestream dạy con người cách nguyền rủa hiệu quả mà với tiêu đề rằng ai-cũng-làm-được.

"Ôi Chúa ơi..." Choi Hyeonjoon thở dài chán nản nhìn đống hồ sơ trên bàn.

Chuông ngân tám tiếng, báo hiệu cuộc họp hội đồng đạo đức tối cao bắt đầu.

Phòng họp của hội đồng đạo đức tối cao vốn được thiết kế để gây ấn tượng cho bất cứ kẻ nào bước vào. Và phải công nhận, nó làm khá tốt. Ngẩng đầu lên, bạn sẽ thấy một khoảng sáng vô tận - hoặc có thể là trần nhà thật sự cao vút, hoặc đơn giản là do hàng nghìn quả cầu phát sáng treo lơ lửng khiến người ta chẳng thể nào mở mắt ra nhìn. Ở giữa phòng, một chiếc bàn dài  chạy thẳng như vết nứt trên nền đá chiếm trọn không gian trung tâm. Bao quanh chiếc bàn là hàng trăm cái ghế, mỗi cái ghế lại có một thiên thần ngồi. Và tất cả họ như thể được lập trình chung một đoạn mã: ngồi thẳng lưng, khoác áo choàng trắng thẳng thớm không một nếp nhăn.

Choi Hyeonjoon nhìn những người đồng nghiệp của mình rồi trộm nghĩ là chẳng có ai ngồi lâu vẫn giữ lưng thẳng được như thế trừ phi họ hoặc là quá cứng nhắc, hoặc là đã tập luyện điều này hàng nghìn năm. Mà thật ra nếu đã ngồi ở đây thì có lẽ là cả hai.

Cửa mở toang, Han Wangho xuất hiện với bộ vest ánh kim tuyến, phản chiếu đủ màu sắc như thể anh vừa trượt ra khỏi một buổi biểu diễn nhạc disco thập niên 80. Trên vai còn khoác hờ một chiếc khăn lông trắng và từ cổ tay Wangho là chiếc vòng bạc kêu leng keng mỗi lần cử động.

Cả phòng im bặt trước khi Lee Sanghyeok - một thiên thần ngồi cạnh Hyeonjoon ho khan mấy tiếng để kéo mọi người về thực tại.

"Ngài Han." Một vị thiên thần tóc bạc lên tiếng, giọng đều đều như thể đã phát biểu những lời này hàng trăm lần "Ngài được triệu tập đến đây để nghe xét xử, không phải để biểu diễn thời trang."

"Tôi đâu biết là họp hội đồng cũng có dress code. Thật đấy! Bởi vì trên tờ triệu tập của quý vị, tôi chẳng thấy chỗ nào ghi ‘trắng toát, thẳng đơ, buồn ngủ’ cả. Nếu có, chắc chắn tôi đã mặc một cái gì đó rập khuôn hơn rồi."

Câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cả phòng, những thiên thần khựng lại như thể đang cân nhắc liệu có đáng để thiên đường chấn động vì một màn ném ghế tập thể ngay tại đây không. Rất may, không ai làm thế.

Han Wangho hoàn toàn thản nhiên chỉnh lại chiếc khăn lông trắng đang có nguy cơ rơi khỏi vai rồi ung dung tiến thẳng vào trung tâm, nơi một chiếc bục đá sáng lấp lánh nổi lên như thể tách biệt anh ta với phần còn lại của thế giới. Anh ta ngồi xuống, vắt chân, ánh sáng từ bộ vest kim tuyến phản chiếu lên trần nhà khiến vài thiên thần phải nheo mắt lại.

Lee Sanghyeok đứng dậy, cẩn trọng mở xấp hồ sơ dày cộp trước mặt.

"Tôi sẽ đọc các tội trạng gần đây của cậu. Và nếu có gì sai sót, cậu có quyền phản biện."

"Tôi hiểu rồi. Mời anh nói."

"Mục thứ nhất: Cậu đã can thiệp vào nghi lễ của một giáo phái phàm nhân ở Iceland, dẫn đến vụ cháy toàn bộ nhà thờ địa phương."

"Đính chính!" Wangho giơ một ngón tay "Đó không phải cháy mà là màn trình diễn lửa nghệ thuật. Khán giả còn thấy rất ấn tượng."

Sanghyeok tiếp tục đọc như không nghe thấy.

"Mục thứ hai: Cậu mở một tài khoản truyền thông, đạt một triệu người theo dõi, sử dụng để dạy loài người cách nguyền rủa."

"Đấy là giáo dục cộng đồng." Wangho nhún vai. "Các ngài cứ làm như việc có nhiều follower là tội lỗi lắm ấy."

"Mục thứ ba.." Sanghyeok thoáng ngừng, ánh mắt khẽ nheo lại như thể không tin thứ mình sắp sửa đọc "Ngài đã tung tin đồn thất thiệt về việc một số thiên thần chấp nhận cầu hôn, gây chia rẽ nội bộ lớp học tập sự."

"Ồ, cái đó á?" Wangho chống cằm. "Tôi gọi nó là thí nghiệm xã hội. Dữ liệu thu về rất phong phú."

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình vừa già đi thêm hai trăm năm trong vòng chưa đầy hai mươi lăm phút.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cuộn giấy lại. "Đủ rồi. Hội đồng đã thống nhất. Ác quỷ Han Wangho sẽ bị giám sát trong thời gian sắp tới. Mỗi tuần, cậu sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ do hội đồng đề ra. Người giám sát sẽ chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp."

"Người đó là ai?" Han Wangho hỏi câu mà anh hay cả phòng đều biết tỏng đáp án.

Vị thiên thần mỉm cười, hất cằm về phía Hyeonjoon. "Choi Hyeonjoon."

Cả phòng quay sang nhìn vị vừa được nêu tên.

"Xin… xin lỗi?"

"Cậu sẽ là người giám sát Han Wangho."

Hyeonjoon gần như bật khỏi ghế. "Khoan! Khoan đã, tại sao lại là tôi?! Tôi.. tôi còn có công việc khác, hồ sơ cần xử lý, báo cáo còn chất cao hơn núi cơ mà! Không thể-"

"Cậu là người duy nhất có khả năng chịu đựng hắn ta quá ba phút mà không nổi điên." Một gã thiên thần khác chen ngang.

"Ôi Chúa ơi! Mọi người thật sự muốn đẩy tôi vào tình thế này sao? Có ai muốn cùng tôi giám sát hắn ta không?!?" Hyeonjoon thốt lên rồi nhìn quanh, mong có ai đó sẽ giơ tay hay nhìn về phía cậu. Nhưng thay vì vậy, cậu chỉ thấy những ánh mắt né tránh, những cái hắng giọng vờ bận rộn và vài đồng nghiệp thậm chí còn giả vờ ghi chép.

Rõ ràng không một ai trong số họ muốn dính dáng đến ác quỷ khoác vest kim tuyến đang ngồi nhởn nhơ ở giữa phòng kia.

Gã ác quỷ nọ đang mỉm cười rạng rỡ như thể vừa trúng giải xổ số. Anh ta quay sang Hyeonjoon, nháy mắt một cái.

Hyeonjoon bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ một người đàn ông vừa phát hiện ra trong hợp đồng lao động mình vừa ký kết có một điều khoản phụ nhằm bóc lột sức lao động nhân viên.

Cậu sải bước nhanh đến mức tưởng chừng có thể làm đôi cánh bung ra dù đương nhiên chẳng ai được phép bay trong hành lang này.

Phía sau, Han Wangho lẽo đẽo đi theo, đôi giày da bóng loáng phát ra tiếng cộp cộp rộn rã "Thật sự thì tôi nghĩ chúng ta sẽ là một cặp ăn ý đấy."

"Cặp cái quái gì!" Hyeonjoon rít lên "Đây không phải tình huống anh có quyền dùng chữ cặp. Đây là một sự tình nguyện trên tinh thần ép buộc, y chang phải nhận án tù ngay lập tức trong khi chẳng ai cho tôi luật sư hay thời gian cân nhắc!"

Wangho nhún vai, xoay xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay để nó leng keng vang vọng khắp hành lang "Em nghĩ thế thôi. Chứ tôi tin là trong vòng một tuần, em sẽ nhận ra tôi là món quà mà thiên đàng ban xuống để cuộc sống của em đỡ tẻ nhạt hơn."

"Ồ!? Cuộc sống của tôi vốn đã đủ phức tạp rồi, cảm ơn rất nhiều!" Hyeonjoon quay ngoắt lại, suýt chút nữa đâm thẳng vào lớp kim tuyến chói mắt kia "Anh nghĩ hồ sơ trên bàn tôi là trò đùa chắc? Tôi phải ngồi cả trăm năm xử lý đống rắc rối mà nhân loại gây ra. Giờ thì còn phải làm bảo mẫu cho một tên ác quỷ."

Hyeonjoon ngẩng mặt lên trời và tự hỏi làm thế nào để từ chối trách nhiệm nhưng vẫn giữ được danh dự của một thiên thần. Dẫu rõ ràng là không có đường lui. Hội đồng Tối cao đã quyết, và khi họ đã quyết thì kể cả có làm đủ trò cũng chẳng thay đổi được gì.

"Nghe này!" Hyeonjoon hạ giọng, tay siết chặt tập hồ sơ trong lòng "Anh phải hiểu là tôi không hề muốn ở gần anh một chút nào. Nếu tôi có lựa chọn, tôi sẽ chọn ở bên bất kỳ ai khác. Một tân binh, một trưởng phòng, thậm chí một con bồ câu đưa tin. Nhưng không phải anh. Không bao giờ là anh!"

"Đừng hét vào mặt tôi như vậy chứ."

"Mau lượn đi chỗ khác giùm tôi cái."

"Này, em không nghe hội đồng nói sao? Phải giám sát tôi chứ!"

"..."

"Hyeonjoon à, đi đâu thế, đợi tôi nữa, này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com