Con Mèo Cam
Có những ngày...
Khi đang sống trong nó, ta chẳng hề nghĩ rằng sau này mình sẽ nhớ.
Không có sự kiện lớn.
Không có khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
Chỉ là một ngày đi học.
Một bữa ăn trưa.
Một trận cười vô nghĩa.
Nhưng nhiều năm sau nhìn lại...
Tôi mới nhận ra.
Có lẽ những thứ khiến người ta tiếc nuối nhất...
Lại chính là những điều bình thường như vậy.
---
Hôm đó tôi đi học trễ.
Không phải vì ngủ quên.
Cũng chẳng phải vì lười.
Chỉ đơn giản là...
Kẹt đường.
Cái kiểu kẹt đường khiến người ta đứng giữa dòng xe, nhìn đồng hồ liên tục rồi bắt đầu tự hỏi:
"Hay hôm nay nghỉ luôn nhỉ?"
Nhưng rồi tôi nhớ ra học phí đã đóng.
Nên vẫn phải cắn răng chạy tới.
Khi tôi bước vào lớp, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.
Tôi vừa định đi về chỗ thì nhìn thấy Fah với Pim đang ngồi cạnh nhau.
Tôi bước tới.
"Chào buổi sáng."
Fah ngẩng đầu lên.
Nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Hôm nay lạ nha."
Tôi kéo ghế.
"Lạ gì?"
"Rin đi học trễ."
"Tại kẹt đường."
Fah gật đầu.
"Ừ."
"Chị tin."
Tôi nhìn vẻ mặt đó.
Biết ngay chị chẳng tin chút nào.
"Nhìn mặt chị là biết chị đang nghĩ em ngủ quên đúng không?"
Fah cười.
"Chị không nói."
"Nhưng em tự hiểu là tốt."
Tôi lắc đầu.
Đang định lấy sách ra thì phát hiện Fah không hề nhìn tôi.
Mà từ nãy đến giờ...
Chị ấy đang nhìn Pim.
Nhìn rất chăm chú.
Tôi nhướng mày.
"Chị nhìn em ấy làm gì vậy?"
Fah vẫn không rời mắt.
"Chị đang nghiên cứu."
Tôi khựng lại.
"..."
"Hôm nay ai dựa chị vậy?"
Fah quay sang đánh nhẹ vào vai tôi.
"Ăn nói."
"Chị đang nghiêm túc."
"Từ sáng tới giờ chị đang nghiên cứu nhân loại."
Tôi nhìn chị vài giây.
Rồi nhìn sang Pim.
Pim cũng đang nhìn Fah với vẻ khó hiểu.
Tôi hỏi:
"Rồi chị nghiên cứu ra gì?"
Fah nói như thể khẳng định
"Nhóm mình có một con mèo."
Nhưng điều khiến tôi buồn cười hơn là...
Pim chớp mắt.
Pim lại hỏi rất thật lòng.
"Ở đâu ạ?"
Fah không trả lời.
Chỉ đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán em.
"Nó đây."
Pim đứng hình.
Tôi ôm mặt.
"Chị thôi đi."
Fah bắt đầu phân tích như một nhà khoa học.
"Em nhìn xem."
"Ít nói."
"Hay ngồi yên một chỗ."
"Không ai gọi thì không chạy tới."
"Có người thân thì mới chịu mở lòng."
"Không phải mèo thì là gì?"
Pim nghe xong suy nghĩ một lúc.
Rồi hỏi:
"Vậy..."
"Mèo này là mèo gì ạ?"
Tôi quay sang nhìn Fah.
Không hiểu sao tôi lại có linh cảm câu trả lời sẽ rất vô lý.
Và đúng thật.
Fah đáp:
"Mèo cam."
Ba giây im lặng.
Tôi nhìn Pim.
Pim nhìn tôi.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Tôi lắc đầu.
"Chị đúng là hết cứu."
---
Đến giờ nghỉ trưa.
Tôi nhớ ra một quán cơm chay gần trường.
"Trưa nay đi ăn không?"
Fah lập tức quay sang.
"Ăn gì?"
"Em biết một quán cơm chay."
"Ngon mà rẻ hợp với mấy đứa nghèo nàn như mình."
Fah gật đầu ngay.
"Được."
"Sẵn hôm nay rằm."
Tôi nhìn chị.
"Ủa?"
"Chị cũng tu hả?"
Fah thở dài như một người đã trải qua nhiều biến cố.
"Dạo này chị xài hao phước quá rồi."
"Phải tranh thủ tích đức."
Tôi bật cười.
"Tu này là tu hú rồi."
Pim ngồi bên cạnh nghe hai chúng tôi nói chuyện.
Rồi nhỏ giọng hỏi:
"Em đi cùng được không ạ?"
"Hôm nay dì em không nấu cơm."
Fah lập tức vỗ bàn.
"Được chứ."
"Chào mừng em đến với đội chịii."
Ba đứa nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
---
Buổi trưa hôm đó...
Chúng tôi mới hiểu thế nào là thử thách.
Không phải vì đường xa.
Mà vì cái nắng.
Nắng đến mức tôi cảm giác mình đang bị đem đi phơi.
Tôi kéo áo khoác trùm lên đầu.
Quay sang nhìn Pim.
Em vẫn đi bình thường.
Không áo khoác.
Không nón.
Tôi thở dài.
"Em không nóng à?"
Pim lắc đầu.
"Dạ em..."
Chưa kịp nói hết.
Tôi kéo em lại gần.
"Đi sát vào."
"Che chung."
Pim hơi bất ngờ.
Nhưng cũng không từ chối.
Ở phía trước.
Fah vẫn bước đi rất bình thản như đang catwalk
Lúc đó tôi mới thấy trên tay Fah có một cái ô.
Tôi hỏi:
"Ở đâu ra vậy?"
Fah quay lại.
"Xin chú bảo vệ."
Tôi im lặng.
"Xin?"
"Ừ."
"Chị dùng mỹ nhân kế."
Tôi nhìn chị.
Rồi nhìn Pim.
"Em thấy chưa?"
"Đây là kỹ năng sống."
---
Đến quán ăn.
Ba đứa gọi món xong thì ngồi chờ.
Tôi với Fah bắt đầu tranh nhau hũ sa tế.
"Đưa đây."
"Không."
"Chị ăn nhiều rồi."
"Em ăn nhiều hơn."
Pim ngồi nhìn hai chúng tôi.
Chắc trong lòng đang tự hỏi tại sao hai người này vẫn chưa bị đuổi khỏi quán.
Tôi quay sang.
"Pim."
"Em ăn sa tế không?"
Em nhìn hũ sa tế.
"Cay không ạ?"
Tôi trả lời rất tự tin.
"Không."
"Chỉ hơi the the thôi."
Pim gật đầu.
Rồi múc một ít vào cơm.
Một lúc sau...
Tôi nghe tiếng hít mũi.
Quay sang.
Pim đang đỏ mặt.
Mắt hơi ươn ướt.
Tôi giật mình.
"Em sao vậy?"
Pim lắc đầu.
"Dạ không..."
Nhưng rõ ràng là có.
Fah nhìn một lúc.
Rồi bật cười.
"Em không ăn cay được đúng không?"
Pim gật đầu.
Tôi ngơ ra.
"Vậy sao em không nói?"
Pim vừa uống nước vừa trả lời.
"Tại..."
"Chị bảo chỉ the the thôi."
Tôi cứng họng.
Fah cười đến mức phải đặt đũa xuống.
"Rin."
"Mày không ác."
"Ai ác?"
"Là mày."
Tôi vừa cười vừa rót nước cho Pim.
"Xin lỗi."
"Chị tưởng em ăn được."
Pim uống hết một hơi.
Rồi nhìn cái ly trống.
Tôi nhìn.
Fah nhìn.
Hai đứa cùng bật cười.
---
Buổi chiều.
Cô giáo có việc đột xuất nên cho lớp nghỉ trưa.
Tôi và Fah lập tức nảy ra ý tưởng.
"Ba đứa mình ngủ chung đi."
Cuối cùng...
Ba chiếc giường được kéo sát lại.
Tôi nằm một bên.
Fah nằm một bên.
Pim nằm giữa.
Ban đầu em còn hơi ngại.
Nhưng chẳng bao lâu sau...
Cả ba đều ngủ quên.
Một buổi trưa rất bình thường.
Nhưng cũng là một trong những buổi trưa tôi nhớ rất lâu.
---
Chiều tan học.
Pim vẫn là người xuống cổng đầu tiên.
Còn tôi với Fah...
Như thường lệ.
Lại bị cô giáo đuổi.
"Hai đứa chưa về nữa à?"
Fah cười.
"Thêm năm phút thôi cô."
"Ngày nào cũng năm phút."
"Mai ăn gì cũng bàn được thành đại sự."
Cô giáo lắc đầu.
"Tôi chịu hai đứa."
Rồi đi mất.
---
Tôi đang nghe Fah kể chuyện thì vô tình nhìn xuống sân.
Pim vẫn đứng ở chỗ quen thuộc.
Một tay ôm balo.
Một tay cầm điện thoại.
Có lẽ đang gọi dì.
Tôi lấy điện thoại.
Chụp một tấm.
Rồi gửi cho em.
Kèm dòng chữ:
> "Ôi cô bé bán diêm bị bỏ giữa trời đông giá rét."
Chưa đầy vài giây.
Tin nhắn đã được xem.
Tôi bật cười.
Dưới sân.
Pim ngẩng đầu.
Nhìn quanh.
Rồi phát hiện tôi đang đứng trên lầu.
Tôi còn cố tình vẫy tay.
Em đứng im.
Sau đó...
Lườm tôi.
Một cái lườm rất nhẹ.
Không có chút đáng sợ nào.
Fah đọc tin nhắn xong cũng cười.
"Tội con bé."
Dưới sân.
Pim mím môi.
Quay mặt đi.
Nhưng tôi vẫn thấy...
Khóe môi em hơi cong lên.
Một lúc sau, dì em tới.
Pim leo lên xe.
Trước khi đi còn nhìn lên lầu.
Tôi đưa tay vẫy.
Em không vẫy lại.
Chỉ làm vẻ mặt giận dỗi.
Rồi quay đi.
Tôi đứng trên hành lang.
Bất giác mỉm cười.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ...
Cô bé ít nói nhất lớp...
Hóa ra cũng biết giận dỗi.
Và cũng...
Dễ thương hơn tôi tưởng.