Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vải vóc. (1)


Có những ngày atelier yên ắng đến mức tôi chỉ nghe được tiếng máy kim khâu gõ lách cách, đều đặn như nhịp thở. Và có những ngày, cánh cửa bật mở, một câu chuyện tình yêu mới bước vào, để lại cho tôi một cảm giác lạ lùng.

Người ta thường bảo váy cưới chỉ là vải vóc, kim chỉ. Tôi lại nghĩ khác. Nó là tấm gương, soi rõ tình cảm của kẻ mặc vào. Bao nhiêu năm làm nghề, tôi nghe khách kể chuyện về người họ yêu. Tôi thấy được trong ánh mắt ấy niềm hạnh phúc, sự chờ mong. Có người đỏ mặt, có người cười không ngớt, có người chỉ cần nhắc đến tên nửa kia là cả gương mặt sáng rỡ. Tôi chẳng phải người trong cuộc, nhưng cũng vui lây.

Thế nên khi Kim Jiwon bước vào, tôi mới nhận ra sự khác biệt.

Cô ấy mở cửa kính, bước vào bằng dáng vẻ bình thản. Mắt không rực sáng, môi không run vì hồi hộp. Cứ như người ta đi chợ, mua một món đồ cần thiết.

"Xin chào. Tôi là Kim Jiwon. Tôi đến để đặt váy cưới."

Tôi gật đầu, mời cô ấy ngồi xuống ghế bọc nhung. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, chuẩn mực, nhưng thiếu chút gì đó - cái "chút" mà những cô dâu khác vẫn thường mang theo.

"Chào chị. Tôi là Rei. Chị có ý tưởng gì cho váy cưới chưa, hay để tôi gợi ý?"

Jiwon lấy ra vài tấm ảnh. Toàn dáng váy cổ điển, đơn giản. Cái gu an toàn.

"Tôi chỉ cần một chiếc váy giản dị. Anh ấy không thích cầu kỳ."

Tôi không hỏi. Việc của tôi là kim chỉ, không phải chuyện tim gan. Nhưng trong đầu vẫn lóe lên một suy nghĩ: Người đàn ông gì mà để vợ sắp cưới phải tự mình tới đây? Váy cưới chẳng phải là thứ cả hai nên cùng chọn sao? Một là anh ta vô tâm, hai là anh ta bận rộn quá mức. Mà lý do nào cũng chẳng hay ho.

"Để tôi lấy vài mẫu thử cho chị."

Jiwon gật, đi vào phòng thay. Lát sau, cô ấy bước ra.

Bộ váy chẳng có gì đặc biệt. Vải ren trắng, dáng chữ A, một mẫu thử cơ bản. Nhưng Jiwon mặc vào thì khác. Cả căn phòng như sáng hơn một chút. Không phải kiểu chói lóa, mà là thứ ánh sáng âm thầm, dịu dàng, khiến người ta muốn đứng lại nhìn lâu hơn.

"Tôi... trông có hợp không?" - Jiwon hỏi. Giọng cô ấy như nửa bâng quơ, nửa thật lòng.

Tôi bước lại gần, chỉnh sợi dây váy trượt xuống vai. Khoảng cách đủ gần để nghe rõ nhịp thở. Tôi nói khẽ:

"Chị hợp."

Chỉ hai chữ. Ngắn gọn. Nhưng trong đầu, câu nói khác đã kịp lóe lên: Đẹp đến mức chỉ để được nhìn thấy chị mặc váy này thôi, cũng đủ lý do để người ta cưới. Tôi không ngu để thốt ra.

Trong gương, mắt Jiwon khẽ lay động. Như thể chính cô ấy cũng ngạc nhiên về mình.

Còn tôi, tôi biết rõ: đây là lần đầu tiên tôi nhìn một khách hàng bằng ánh mắt... không nên.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com