Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

(Góc nhìn Jaeyun- Jaeyun's POV)

Buổi tập hôm nay bắt đầu như mọi lần, nhưng ngay lúc tôi đặt guitar xuống, tôi biết sẽ không thể bình thường được nữa. Có điều gì trong không khí, trong ánh mắt của Heeseung, khiến mọi nốt nhạc đều trở nên nặng trĩu.

Anh ngồi xuống piano, tay đặt hờ trên phím, không vội chơi ngay. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ, vô lý đến mức khó chịu.

Một giai điệu chậm rãi, trầm lắng, từng nốt rơi xuống như giọt mưa đầu mùa— mát mẻ, trong sáng. Tôi ngần ngừ vài giây, rồi đưa tay gảy dây guitar, tìm cách hòa vào.

Ban đầu, hai nhạc cụ như đứng ở hai thế giới riêng biệt. Piano kéo về một phía, guitar giữ về phía còn lại. Nhưng dần dần, chúng bắt đầu trộn vào nhau, xoắn lấy nhau, như hai dòng chảy không thể tách rời.

Âm nhạc căng ra như một sợi dây đàn được vặn đến giới hạn. Càng chơi, tôi càng cảm thấy một sức ép vô hình đang đè nặng trong lồng ngực.

Tôi liếc sang Heeseung. Anh đang nhắm mắt, nghiêng đầu, hoàn toàn thả mình vào âm nhạc. Có khoảnh khắc, tôi muốn gọi tên anh, muốn hỏi tại sao anh lại mang đến cho tôi cảm giác này.

Nhưng, tôi kìm lại. Vì lý trí vẫn gào lên: Đừng tin tưởng. Đừng để bản thân ngã vào điều không thể lý giải.

Khi bản nhạc dừng, căn phòng lặng như tờ. Tôi đặt guitar xuống, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Heeseung mở mắt, nhìn tôi.

"Cậu thấy thế nào?" – anh hỏi, ánh mắt vừa lấp lánh, vừa bí ẩn khó hiểu.

"Tôi không biết." – Tôi đáp nhanh hơn mức cần thiết, gần như là ngay lập tức.

Thực ra, tôi biết.

Tôi cảm nhận rõ ràng một sự đồng điệu đến đáng sợ, như thể chúng tôi đã từng đứng trên cùng một sân khấu, cùng chia sẻ ánh đèn, cùng thở trong nhịp điệu.

Nhưng làm sao tôi dám thừa nhận?

Chiều hôm đó, Heeseung lại chủ động muốn tiễn tôi về. Con đường rợp bóng cây rơi lá vàng, gió mang theo chút se lạnh. Tôi cố tình đi chậm hơn một nhịp, để giữ khoảng cách vừa đủ. Không xa quá để trông như xa lánh, nhưng cũng không gần đến mức khiến tôi không kiểm soát được mình.

"Jaeyun." – Heeseung bỗng gọi.

Tôi quay lại, chạm phải ánh nhìn của anh. Đôi mắt ấy có gì đó rất thật, không giống khi anh nói về thế giới khác, càng không giống khi anh cười cho qua.

"Cảm ơn cậu... đã chơi đàn cùng tôi."

Tôi không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất tôi làm được là gật đầu, như một kẻ mất tâm trí, sợ rằng lời nói sẽ làm mọi thứ rối tung.
.
.
.
.
.
Tối đến, tôi nằm dài trên giường, guitar đặt bên người. Tôi nhắm mắt, và trong đầu lại vang lên tiếng piano của Heeseung.

Lần này, nó trộn vào guitar của tôi, tạo thành một bản nhạc chưa bao giờ viết ra, nhưng tôi biết rõ hơn bất kỳ khúc nhạc nào khác.

Trái tim tôi siết lại từng cơn, như sợi dây đàn căng hết mức. Tôi biết, nếu một ngày nào đó, nó đứt, sẽ đau, tất cả sẽ vỡ vụn.

Nhưng đồng thời, tôi cũng biết – tôi không thể ngừng nghĩ tới anh.

Dù lý trí vẫn nhắc nhở, dù nghi ngờ vẫn lẩn quẩn trong đầu... âm nhạc đã phản bội tôi, đưa tôi về phía anh. Từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com