Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi để ý thấy thế giới này có nhịp sống chậm rãi đến kỳ lạ: trẻ con chạy rong ngoài phố, người lớn bày hàng cá tươi bên chợ, những cụ già ngồi trước hiên nhà đan lưới. Mọi thứ vừa xa lạ vừa bình yên, và tất cả như chẳng có chút nào thuộc về tôi.

Tôi đã quen với cuộc sống vội vã, nhịp sống đô thị hối hả, đông đúc, quen với cuộc sống của âm nhạc, với ánh đèn sân khấu và những sự yêu thương của khán giả.

Đấy mới là thế giới tôi thuộc về.

Nhưng giờ thì sao, tôi bất lực bị ép " sống lại" tại nơi này. Cô đơn, xa lạ, lạc lõng. Tôi lúc ấy chỉ muốn nhảy xuống biển chết quách lần nữa đi cho rồi.

Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, tôi vẫn ngồi ở đó, chủ quán cũng chẳng hề mảy may đến sự hiện diện của tôi. Khách cứ ngày một đông, ra vào nhộn nhịp. Tôi nhìn. Nhưng chẳng còn đủ sức để nghĩ thêm bất kì điều gì.

Bỗng dưng, tiếng guitar...

Âm thanh đầu tiên khẽ ngân như giọt nước rơi chạm xuống mặt hồ — tĩnh lặng, trong suốt. Rồi nối tiếp là chuỗi hợp âm dịu dàng, có gì đó buồn bã mà thân thuộc đến khó hiểu.

Tôi quay đầu đưa mắt nhìn quanh, và ở góc quán, có một chàng trai ngồi lặng lẽ, ôm cây đàn gỗ tựa lên đùi.

Ngón tay cậu di chuyển nhịp nhàng trên dây đàn, ánh sáng xuyên qua ô cửa sau lưng, viền lên gương mặt một quầng sáng mờ. Cậu không nhìn ai, dường như cũng chẳng quan tâm có ai nghe. Chỉ đơn giản... chơi cho chính mình.

Tôi bất giác đi đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó, im lặng lắng nghe. Mỗi giai điệu đi qua như lật lại từng mảnh ký ức tôi từ lâu đã bỏ quên.

Ở thế giới cũ, tôi quen với tiếng piano, âm thanh điện tử trong phòng thu, những bản nhạc sôi động, những tiếng hò reo cổ vũ của đám đông.

Còn ở đây, chỉ một cây đàn gỗ mộc mạc thôi, sao lại có thể khiến tim tôi run lên như thế?

Tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cậu ấy quá lâu. Khi chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua tôi, không hẳn khó chịu, nhưng tuyệt nhiên lạnh nhạt. Cậu gảy thêm một hợp âm rồi dừng lại, ngón tay đặt nhẹ lên dây đàn để chặn âm.

Tôi lúng túng mỉm cười, định mở lời, nhưng chỉ kịp nghe giọng nói trầm thấp, cộc lốc:

"Không phải biểu diễn. Đừng nhìn."

Tôi khựng lại. Tim hụt một nhịp.

Cậu cúi xuống, tiếp tục gảy dây đàn, như thể sự tồn tại của tôi chẳng liên quan. Quán nhỏ vẫn duy trì không khí bình thường, chỉ riêng tôi ngồi đó, vừa xấu hổ vừa kỳ lạ bị cuốn hút.

Tôi muốn nói: "Tiếng đàn của cậu rất đẹp." Nhưng môi mấp máy mãi, rốt cuộc lại nuốt ngược vào.

Thay vào đó, tôi lặng lẽ ngồi nghe. Tiếng guitar ngân nga, đôi khi chậm rãi, đôi khi nhanh hơn, như một người kể chuyện không cần lời. Mỗi nốt nhạc khiến tôi nhớ tới khoảnh khắc ở thế giới kia— khoảnh khắc tôi ngỡ mình sẽ không bao giờ viết tiếp được nữa.

Có lẽ chính vì thế mà tôi thấy lòng mình nhoi nhói.

Khi bản nhạc kết thúc, chàng trai ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt ấy vẫn lạnh và thẳng, như một lưỡi dao, dù không sắc bén nhưng đủ để giữ người ta cách xa.

Tôi nở nụ cười gượng gạo, cố ép ra câu nói nghe đến sượng: "Cậu... đàn rất hay."

Cậu không đáp, không phản hồi, không phản ứng. Chỉ thu cây đàn lại, đứng dậy, đi về phía quầy gọi thêm một ly nước mang đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, dáng người gọn gàng, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Có gì đó rất nghệ sĩ, mà cũng rất cô độc.

Tôi cứ ngồi thơ thẩn nhìn cậu rời đi, lòng rối bời. Tôi vốn chẳng tin vào định mệnh, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng đàn ấy, tôi liền cảm nhận được một sự kết nối kì lạ, một cảm giác quen thuộc khó hiểu, như thể tôi được "về nhà" vậy.

Tên cậu là gì, tôi chưa biết. Cậu nghĩ gì, tôi càng không thể hiểu. Nhưng cảm xúc và linh hồn từ tiếng đàn ấy đã cứu rỗi tôi khỏi sự tuyệt vọng giữa thế giới này — dù chẳng đáng sống đối với tôi.

Khi tôi rời quán café, trời đã ngả chiều, mặt trăng đã lên. Gió thổi tung mùi muối biển, hòa lẫn dư âm tiếng guitar còn đọng trong trí nhớ. Tôi biết, bằng cách nào đó, mình sẽ còn quay lại nơi này.

Và có lẽ, sẽ còn gặp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com