Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV )

Những ngày sau đó, tôi không gặp lại Jaeyun nữa. Phòng nhạc vẫn còn đó, chiếc ghế gỗ quen thuộc, cây đàn guitar đặt trong góc như bị bỏ quên... nhưng cậu không xuất hiện.

Tôi vẫn đến, vẫn ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, nhưng rồi buông thõng. Không có tiếng guitar nào hòa vào, không có ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Thế giới này vốn đã xa lạ, giờ lại càng hoang hoải hơn.

Tôi tự hỏi: Liệu hôm ấy có phải tôi đã sai? Có phải tôi đã cố gắng níu giữ cậu quá chặt, trong khi chính tôi cũng không chắc mình là ai trong thế giới này?

Tối, tôi thường lặng nhìn bầu trời. Nơi ấy, ánh sao xa xôi cứ nhấp nháy như muốn nhắc tôi rằng tôi vốn không thuộc về đây. Tôi lại nghĩ đến Jaeyun – một người có thể biến thế giới xa lạ này thành chốn gần gũi, chỉ bằng tiếng đàn mộc mạc. Và khi không có cậu, mọi thứ bỗng trở lại nguyên bản: lạnh lẽo, vô định, trống rỗng.

Tôi thấy bản thân giống như một kẻ đang trôi, lênh đênh, vô định, không còn trọng lực, không còn gì để bám víu. Và trong cái khoảng lặng ấy, điều duy nhất vang vọng trong tim tôi là tên cậu: Jaeyun.

(Góc nhìn Jaeyun- Jaeyun's POV)

Tôi tránh mặt Heeseung. Không phải vì giận anh, mà vì tôi sợ chính mình.

Hôm ấy, khi tiếng đàn của chúng tôi không còn tìm thấy nhau, tôi nhận ra điều gì đó đáng sợ: chỉ cần một ánh nhìn, một giai điệu, anh ấy đã khiến sóng tim tôi lệch khỏi quỹ đạo. Đã quá lâu tôi không để ai tiến gần đến vậy, không cho phép ai nhìn thấu sự yếu mềm trong âm nhạc của mình.

Vậy mà Heeseung... chỉ cần ở đó, anh đã làm tất cả những bức tường tôi dựng quanh mình rung chuyển.

Tôi nghĩ nếu gặp lại, tôi sẽ không còn giữ được khoảng cách. Tôi sẽ dễ dàng bị cuốn đi, bị ràng buộc, và rồi một ngày nào đó – anh biến mất.

Nếu Heeseung chỉ là một cơn gió lạc, liệu tôi có thể chịu nổi nỗi trống rỗng sau khi anh rời đi?

Tôi chọn im lặng. Tôi chọn để khoảng cách lên tiếng thay mình.

Nhưng có những đêm, khi ngón tay tôi vô thức chạm vào dây đàn, âm thanh vang ra lại khiến tôi nhớ đến đôi mắt đầy khát khao của anh. Tôi dừng lại, nén thở, như thể chỉ cần một khắc lơ là, tôi sẽ gọi tên anh thành tiếng.

Heeseung có lẽ không biết. Nhưng chính trong khoảng lặng này, tôi là người đau đớn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com