Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Duyên

(Góc nhìn Heeseung- Heeseung's POV)

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là ảo giác. Nhưng giai điệu ấy... không thể nhầm được. Đó chính là bản nhạc chúng tôi từng hoàn thành bên bờ sông hôm ấy. Giai điệu chậm rãi, từng nốt như gõ thẳng vào tim tôi.

Tôi sững lại một giây, rồi lao theo âm thanh không suy nghĩ.

Tiếng đàn đưa tôi tới một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Bên trong, khách ngồi thưa thớt. Ở góc sân khấu bé xíu, một chàng trai đang ôm guitar, ngón tay lướt nhẹ nhàng, ánh mắt khép hờ như chìm trong nhạc.

Tôi gần như không tin nổi chính mình, nhưng từng nhịp nhạc, từng cái nghiêng đầu nhẹ hệt như trong trí nhớ đã chứng minh tất cả. Cơ thể tôi run lên, vừa sợ vừa mừng, vừa muốn lao tới vừa hoang mang không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng cũng không hoàn toàn giống Jaeyun trong ký ức. Tóc em dài hơn, dáng vẻ phong trần hơn, ánh mắt mang theo sự từng trải. Nhưng từng đường nét, từng chuyển động tay, từng cách nghiêng đầu — tất thảy, đều là Jaeyun.

Tim tôi chẳng theo nhịp nữa. Tôi không biết mình đang mơ tiếp hay thật sự đã tìm thấy điều không tưởng. Tôi chỉ biết, sau khi hợp âm cuối cùng ngân lên, em ngẩng đầu. Và đôi mắt ấy đã chạm vào tôi.

Trong giây phút ấy, tôi thấy ánh nhìn ngạc nhiên thoáng qua, rồi một sự nhận ra đầy chắc chắn. Tôi cảm nhận ánh mắt em bất ngờ xen lẫn vui mừng khôn xiết.

Không gương mặt, không thân phận, nhưng ánh mắt kia... ánh mắt từng soi vào tôi dưới ánh trăng nơi xa lạ, ánh mắt từng dõi theo từng câu hát vụng về trong căn phòng nhỏ.

Không thể nhầm lẫn.

Jaeyun khựng lại, bàn tay còn đặt trên dây đàn. Rồi chậm rãi, em mỉm cười với tôi.

Một nụ cười vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến nhói lòng.

Tôi đứng bất động. Hơi thở dồn dập như vừa chạy một chặng đường dài. Trái tim tôi như đánh trống, từng hồi dồn dập, đến mức khó thở.

Em đặt guitar xuống, bình tĩnh cúi chào khán giả. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt em tìm đến tôi ngay lập tức. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng cần bất kỳ dấu hiệu nào khác. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi biết em cũng đã nhận ra.

Không phải một sự trùng hợp. Không phải ảo giác. Là thật.

Tôi bước nhanh vào quán, đôi chân run rẩy như chẳng thuộc về mình. Người phục vụ khẽ mỉm cười chào, nhưng tôi không đáp, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía sân khấu.

Jaeyun từ từ bước xuống. Giữa đám đông lố nhố, mắt chúng tôi chưa từng rời nhau. Khi còn cách nhau vài bước, em dừng lại. Nụ cười mơ hồ hiện trên môi:

"Em đã chờ anh."

Tôi nghẹn lại. Không biết nên trả lời bằng ngôn từ nào. Tất cả những gì tôi từng muốn nói — về thế giới kia, về bản nhạc dang dở, về cái nắm tay chưa kịp giữ chặt — đều cuộn xoắn trong lồng ngực, biến thành những âm thanh vụn vỡ.

"Jaeyun... thật sự là em?"

Em gật đầu. Một cái gật dứt khoát, như muốn xóa đi mọi nghi ngờ.

"Là em, là người anh đã gặp."

Chúng tôi ngồi vào một góc khuất của quán, nơi tiếng nói chuyện ồn ào của khách khác trở thành lớp nền mơ hồ. Trước mặt tôi, Jaeyun đặt guitar xuống ghế, chắp hai tay lại.

"Anh cũng nhớ, đúng không?" Jaeyun mở lời, giọng trầm thấp nhưng run nhẹ.

Tôi lo lắng nuốt khan, gật đầu.

"Mọi chi tiết. Không thiếu một điều gì. Anh cứ nghĩ... chỉ mình anh...."

Một thoáng im lặng. Rồi Jaeyun bật cười khẽ, không hẳn vui, mà giống như một người vừa thoát khỏi ám ảnh dài.

"Em đã sợ. Sợ rằng mọi ký ức ấy sẽ chỉ ở trong đầu mình. Nhưng rồi em vẫn đến đây, chơi bản nhạc đó, hy vọng..."

Ánh mắt em xuyên thẳng vào tôi. "Hy vọng ai đó sẽ nghe thấy."

Tôi run lên. Cả cơ thể như vỡ òa. Nước mắt dâng nơi khóe mắt, tôi chẳng thiết kìm lại, để mặc chúng lăn xuống từng giọt.

"Jaeyun... anh đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa."

Bàn tay Jaeyun chậm rãi đưa sang, đặt lên mu bàn tay tôi. Cảm giác ấm nóng, thân thuộc đến rùng mình.

"Em cũng từng nghĩ thế."

"Nhưng ngay từ giây đầu bắt gặp ánh mắt anh, em biết... đó không phải ảo giác. Anh vẫn ở đây. Và em..." Jaeyun dừng lại, mím môi, rồi thở hắt.

"...Em chưa từng ngừng nhớ anh."

Tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Trong ánh nhìn của Jaeyun không còn sự xa cách hay nghi ngờ, mà chỉ có một sự chắc chắn, dịu dàng, ấm áp.

Tôi muốn ôm lấy em, nhưng không dám. Sợ rằng quá nhanh, sợ phá vỡ điều kỳ diệu vừa tìm lại. Tôi siết nhẹ tay em, như khẳng định rằng cả hai đang thật sự hiện diện.

Chúng tôi ngồi rất lâu như vậy. Không cần nhiều lời.

Đêm ấy, khi quán đã vắng khách, Jaeyun đề nghị: "Đi cùng em. Em có thứ muốn cho anh thấy."

Tôi gật. Không do dự.

Ngoài phố, gió đêm lùa qua những hàng cây. Chúng tôi bước đi cạnh nhau, im lặng, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy nhau. Không cần lời hứa, không cần giải thích. Chỉ là nỗi sợ mất nhau đã từng quá thật, để bây giờ, sự hiện diện bên nhau trở thành điều duy nhất có ý nghĩa.

Tôi biết, cuộc gặp gỡ này không phải kết thúc, mà là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com