0.
Vì em là ả nhân tình bé bỏng của lòng tôi, tôi ngưỡng mộ em, tôi tôn sùng em, tôi dịu dàng với em, tất cả cũng chỉ vì tôi yêu em.
Và có lẽ, chỉ mình tôi biết điều đó.
Và có lẽ, em thấy nó.
Và có lẽ, em không yêu tôi.
Tất cả đều trôi tuột đi, duy chỉ có em là làm tôi lưu luyến, làm tôi bận lòng, làm tôi day dứt, làm tôi lo âu, làm tôi ghét bỏ, làm tôi thương nhớ, làm tôi muốn tự giết bản thân mình.
Hỡi ơi Chúa, ngài đã tạo ra một tuyệt tác của loài người, một thứ mà ngài phải chăng đã ban tặng riêng cho tôi, đó là em.
Em dễ chịu, em đôi lúc cứng đầu, em thông minh, em chăm chỉ.
Em năng động, em ham vui.
Em dễ sa vào cạm bẫy, em có lúc yếu đuối đến nỗi chỉ một ngọn gió nhẹ cũng đủ để quật ngã em.
Em thỉnh thoảng lại quá đỗi nhu mì, và đó là lúc con tim tôi như bị thiêu rụi dưới ánh mặt trời, tâm hồn tôi như treo trước ngọn cây trong đêm gió bão.
Và đó cũng là lúc, quỷ dữ cướp em ra khỏi vòng tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com