1.
Mọi người bảo em dễ gần, nhưng tôi chưa nghe ai khen em xinh đẹp. Có lần tôi vô tình nghe được một lời phỉ báng kinh tởm, tất cả tôi muốn chỉ nhào vào và cho nó một thụi vào giữa bụng hay một đấm thật mạnh vào bên má, nó bảo em xấu xí khác người.
Em của tôi đẹp nhất trong lòng tôi, không một thứ gì có thể phủ nhận điều đó.
Trước khi tìm thấy em, tôi hay ngộ nhận nhân tình của tôi là bầu trời, rằng bầu trời của tôi đẹp nhẹ nhàng với những trưa hè lộng gió ít mây, đẹp kiêu sa với những đêm đầy sao sáng vằng vặc, đẹp dịu dàng với những chiều tà dương nhuộm đỏ cả chân trời, nhưng bây giờ, em chính là bầu trời của lòng tôi, bầu trời đẹp duy nhất với muôn màu muôn vẻ, đẹp hơn cả những rặng tử đinh hương đang nở rực ở góc vườn, đẹp hơn cả những tinh tú trên trời cao. Em là thiên thần, em mang vẻ đẹp thuần khiết không một ai có được, em là báu vật của Chúa trời. Than ôi, lòng tôi sao có thể chịu được đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com