2.
Tôi yêu nàng, Daro, cái tên do tôi tự đặt cho nàng. Nàng không biết về sự tồn tại của cái tên này, tôi chỉ dùng nó để gọi nàng trong những lúc cô đơn. Mà nếu nàng có biết đến cái tên này, chắc nàng cũng không màng tới, như cái cách mà tôi âm thầm quan sát nàng từng ngày từng ngày một, nàng có thể liếc mắt sơ qua, nàng thấy đấy, nhưng đôi khi lại dửng dưng cho qua. Có sao đâu, vì Daro là một cô gái ham vui mà.
Daro là một cô gái ưa nhìn, nàng không đẹp, vóc người lùn nhưng tôi lại thích cái sự hoạt bát và gương mặt của nàng mỗi lúc nàng nhoẻn miệng cười. Nàng thông minh nhưng đôi lúc lại lười biếng và tỏ ra khó hiểu. Nàng yêu Hoá học, yêu những chuỗi phương trình dài loằn ngoằn và những lọ hoá chất sẫm màu. Nàng thích những chàng trai yểu điệu, nàng thích sáng tạo, thích tìm tòi những điều mới. Nàng không thích tôi.
Nàng thường đến bên cạnh tôi âu yếm, thỉnh thoảng là cái ôm nhẹ, đôi khi gối đầu lên đầu tôi, tay nhỏ dịu dàng mân mê từng sợi tóc. Nàng cười với tôi, nàng mệt mỏi bên tôi, nàng cáu kỉnh trước mặt tôi.
Tôi đã chủ động hôn nàng vài lần, nàng sau đấy choàng cổ tôi rồi đáp lại. Hôn, nhưng chỉ vào má mà thôi. Lần ấy tôi đánh bạo hôn môi nàng, nàng không phản ứng, không vui, không giận, tôi cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
Daro là người ham vui, nàng luôn có mặt trong trò đùa của mọi người xung quanh, đôi lúc có cả tôi. Những lúc như thế, tôi ngồi lặng yên quan sát, tôi nhẹ cười, không phải vì trò đùa sáo rỗng, mà bởi vì nàng đang cười, ngay trước mặt tôi.
Nàng đó khi có chút nũng nịu, thỉnh thoảng chủ động sà vào lòng tôi, thỉnh thoảng tựa đầu vào vai tôi, thỉnh thoảng khoác một cách dứt khoát vào tay tôi, và thỉnh thoảng, không chút quan tâm đến tôi.
Tôi thích nghe nàng nói chuyện và nàng cũng vậy. Nàng thường thủ thỉ bên tai tôi những điều nhỏ nhặt, rồi thêm vào vài câu cảm thán của chính bản thân. Giọng nói êm tai ấy, những cảm xúc chân thành ấy, có lẽ đã từng dành riêng cho tôi.
Daro của ngày ấy khác xa với Daro của bây giờ. Daro ngày ấy trong sáng thuần khiết, Daro của ngày ấy hồn nhiên lém lỉnh, Daro của ngày ấy luôn nằm trong vòng tay tôi, cho tôi những ảo tưởng về một tình yêu vĩnh cửu đẹp đẽ đến nhường nào thì Daro của bây giờ lại hờ hững, trưởng thành, ham vui và thẳng tay đập nát mọi hảo huyền trong đầu tôi, lấy hết mọi sự chú ý của tôi, ngay cả một giọt nhỏ nhất cũng không còn.
Lạy Chúa, hãy ban phước cho Daro, cho nàng được tỉnh táo trước những lời quỷ dữ , cho nàng được bình yên và trở về bên vòng tay con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com