Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - quyền hạn

Tình cảnh hiện giờ của tôi là bắt buộc, rất bắt buộc trước một bạch hồ đáng yêu lởn vởn quanh mình. Tôi nào sinh ra để ngược đãi theo cách mà bọn xấu nhìn nhận dưới cái phán xét bỉ ổi của lũ người tốt, ít nhất cái đầu của tôi nó còn thông minh sáng tỏ cái hành động trái phép của mình khi đã chẳng thể cho em ăn như một ayakashi có hình dạng hẳn hoi. 

Khi usamaru (thố hoàn) dọn hẳn một bàn vô vàn món đặc trưng miền vùng nơi đây, tôi bóc cây đũa kép và cúi nhìn em.

"Ngươi cũng có thể biến thành hình dạng khác để ăn với ta, Sho."

"Ngài có chắc?"

"Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?"

Đuối lý đến mức sợ sệt, em ngoan ngoãn nghe lời tôi và biến thành một đứa trẻ mà đáng lý tôi phải nhảy chồm vào ôm lại, không quanh quẩn trong đầu giờ chỉ có lo là em biến mất khỏi tôi. Thật đau khổ, hỡi tiểu quỷ, em nào biết em có giá trị với tôi đến mức đấy, cái tầm nhìn đối diện nhau của chúng ta mới khiến tôi cảm thấy nhốn nhang cả lòng.

Đưa cọng rau chín vào miệng, tôi không thể phủ nhận mùi vụ hoài niệm này, nhàn nhạt lạnh giá nhưng lại béo ngậy xức họng, khiến cái bụng của tôi chất mỡ thêm đôi chút. Nhận ra trên bàn bỗng dưng lại thiếu cái thứ bữa nào tôi cũng cần đến, tôi thở dài. Sake hoặc vang trắng của tôi vẫn cất trong cái kho nhỏ của nhà nghỉ, Kozue thiếu hiểu biết làm tôi sụp tinh thần.

"Giá mà giờ có sake để nhắm thì tốt."

"Không phải có sake rồi sao?" Em ngơ ngác hỏi tôi.

"Loại này chỉ là nước hoa quả thôi, sake thì phải cay nồng uống mới ngon."

Khoảnh khắc em đấu tranh tư tưởng, hai mắt cứ nhìn tôi chằm chằm như thể van nài, sự ngờ nghệch mà mỗi lần em chớp mắt là lại khiến tôi chỉ muốn cười rộ. Khó khăn biết nhường nào khi cả tôi và em, chúng ta đều nhìn nhau mà lời chẳng thể thốt. Rồi kết quả, em muốn nói và em tự phá đi không gian yên lặng.

"Hay để tôi xuống lấy rượu cho ngài."

"Không cần đâu."

"Sẽ nhanh thôi."

Vậy thì xin mời, hỡi em thân yêu, em nghĩ tôi dễ dàng cho em qua cửa với cái ngây ngất vẻ dìu dặt của đứa trẻ con ngời ngời. Đính chính lại nào, Senichi này rất dễ tính, theo cách nào đó khó để người ta nắm bắt và được phép bắt nạt lại họ bất cứ khi nào mình muốn. 

Tôi đã ngồi đợi, chén sạch cả cái đĩa thạch bảy màu tráng miệng mà vẫn chưa thấy bạch hồ đem sake trắng đến. Xin hãy bình tĩnh nào cái thứ ngổn ngang trong lòng, tôi bỗng dưng cảm thấy có gì đó đi sai hướng (dù ngay từ đầu tôi cho em tách ra khỏi tôi là đủ sai rồi). Sho không ngốc, chứ em mà đần độn như những kẻ khác, tôi nào cho người ta cửa sống, mà lại càng không cho phép đến gần mình. 

Sau đây, theo cách tôi hay đùa giỡn với những ayakashi dưới trướng chính là những lời buồn chán của một con quỷ cực kỳ lười nhác lên thuyết trình thay cái tập giấy mà thư ký của cô ả đã soạn riêng cho. Bạch hồ của tôi, em ấy tranh thủ chọn ra cái cớ lấy rượu và đi gặp nữ nhân kia, và em biết chi là rõ cái tình cảnh chật vật trong niềm sung sướng của bao người nên sẽ nói vài ba câu nhắc nhở rồi đi. Có điều, giữa chừng, đoạn nào chân đặt mà có mấy kẻ hống hách nhâng nhâng cái mũi nhọn của mình lên để bắt nạt em, Sho, chúng sẽ canh thời gian để em về với cái tai vểnh cao nghe tôi mắng.

Nhìn xem, tôi nói có sai đâu, mặc dù nhìn em chẳng có gì khác lạ so với lúc ra ngoài lấy rượu cho tôi. Đứng trước mặt tôi, hai tay em kính cẩn đưa tôi chai rượu nhỏ với cái lưng cúi lệ độ mà bao cấp dưới dùng để nâng cao tầm vóc kẻ trên. Tay tôi mở chai rượu, không buồn nhìn em một cái và hù dọa em, tôi bắt em ngẩng lên, cho tôi biết là kẻ nào đã túm áo thú cưng của tôi. Và em chết lặng, chao ôi, bạch hồ của tôi thật tốt đúng không? Tốt thay cả phần người ta, điều đó khiến một kẻ thuận mắt trắng đen như tôi phát tiết tăng sông.

Em định xin lỗi ư? Em nghĩ điều đó sẽ làm một kẻ lắm điều như tôi thấy dễ chịu chỉ vì em biết là mình đã làm trái lời tôi. Tôi chán nản lim dim vẻ ngán ngẩm, Kozue bạn hiền của tôi đã dạy dỗ em kiểu gì mà lại khiến em trở nên như vậy, tôi nên chỉnh đốn lại em sớm thôi.

Những sợi tóc của tôi đột ngột mọc dài, siết chặt tứ chi và nghiến ngấu cái cổ của em, dí em thật mạnh vào cái bìa tường đằng lưng trong cái khoảnh khắc nhất định tôi ra lệnh. Mắt em nheo, mặt em nhăn nhó, hơi thở của em nhàn nhạt phả vào tóc tôi, lấn len cái mùi thơm của em truyền đến tận những lọn tóc gần tôi, khiến tôi càng muốn bắt nạt em, đến mức em phải chịu hàng khóc lóc trước tôi.

"Nói ta biết nhanh, Sho, là kẻ nào đã khiến ngươi làm uổng phí đống thời gian của ta?"

"Tôi..."

"Hay ta phải dùng đến cô gái loài người kia ngươi mới chịu khai?"

"Tôi... Là Renzo."

Chẳng cần nhìn, tay tôi hân hoan đưa rượu lên miệng uống, nhấp nhoáng chút vui vẻ tôi có cười trên cái cơn ho sặc sụa mà những sợi tóc của tôi buông tha em. Quay đầu lại, có thể do đứng ngược sáng, vẻ mặt sắc lạnh của quỷ nữ như tôi làm em kinh sợ, em đã căng mắt nhìn không dám chớp với cái bộ mặt gần như giật lùi phía sau. Tôi lúc nào cũng giỏi nhất khoản tính kế bày trò, nhưng tôi chưa lần nghĩ nó lại phản tác dụng như cái lúc này, tôi đã khen em mà em lại không vui, thành ra tôi là kẻ buồn thảm. Tôi hạ chén rượu xuống, quay lưng, đưa tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp của loài bạch hồ, nhẹ nhàng nói em trở về hình dạng thú kiểng cho tôi.

Trong bộ dạng dễ cầm dễ chơi và dễ tránh hiểu lầm, tôi bỏ dở bữa ăn đang đến hồi vui và bước xuống nhà. Cơ mà đứng giữa đoạn cầu thang, tai tôi oang oang cái tiếng của chủ quán Renzo. Thật kinh hồn với kiểu gay gắt của cậu ta, tôi hớp hồn ngó ra trước xem tình qua vấn đề, và tóm gọn đập vào tầm mắt tôi vẫn là Nozomi nữ nhân. Bạn tin được không? Cái lũ rảnh đời chướng mắt ai đó là cứ phải đi bắt nạt nhau. Là một kẻ quyền to chức lớn, ai cũng sẽ tra tấn ai theo cái vòng luân lặp khốn khó. Tôi ghét nữ nhân là thật, nhưng còn thứ khiến tôi ghét chẳng thua cũng là cái loại đàn ông khốn nạn thảm cực đi quát phụ nữ đàn bà. Thật đáng xấu hổ, thật đáng lăng mạ cho lũ sâu bọ săn tin xỉa xói.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Làm như kẻ lạc đường, tôi mỉm cười bế bạch hồ chen ngang câu chuyện nóng nảy chó má hư tai.

Bọn chúng cùng cúi đầu, tất cả đám nhân viên nơi đó cúi đầu, vậy cớ gì cho cái lý do nữ nhân kia phải đợi tôi nhìn mới biết cúi đầu. Lòng tôi không bất mãn đâu, chỉ là bị trừ mất điểm ý tứ một cách ngớ ngẩn mà bao ayakashi đang cười.

"Không cần trịnh trọng vậy. Ta chỉ muốn biết có chuyện gì thôi."

Inugami (khuyển thần) tóc đen cao to, nhưng cũng không quá cao so với tôi, hoặc là tôi vốn kiếm được gen cao trội so với ba mẹ chăng, nên nhìn ngang bọn chúng đã đủ để nói chuyện.

"Chuyện là, nữ nhân kia đã tự ý thoát ra khỏi nhà giam..."

"Vậy thì liên quan đến bạch hồ của ta, Renzo?"

Cậu ta giật mình, tôi cảm tưởng lúc đấy y chang anh em một nhà xích mích. Cơ cũng là do tôi, nên hãy tỏ ra biết điều một chút, đôi bên cùng được lợi.

"Nếu ngươi muốn nhờ Sho cho chuyện tháng tới, để yên cho cậu ấy làm tròn nhiệm vụ với ta, các ngươi sẽ có cả cân của người cá lẫn đĩa ngọc của quỷ. Như vậy đã được chưa?"

Cái đĩa ngọc đấy, làm bằng ngọc lục bảo quý hiếm của những ayakashi quỷ đời cũ xưa nên đắt giá, theo cách nhìn nhận của người đời lẫn truyền thống của Toulucan là vậy. Chứ nhớ lại thì, tôi chỉ muốn quăng nó xuống biển cho đỡ chướng mắt, cái thứ được tặng ấy. Màu tối lại xấu, hoa văn ngoằn ngoèo khó chịu, cộng thêm là chỉ được trưng bày trong căn phòng tôi chứ không thể đem đi đựng đồ ăn, tôi ghét những thứ vật trưng bày vô giá trị như vậy, nhìn tức phải biết.

Quá trình trao đổi diễn ra vô cùng thuận lợi tới độ tôi còn ngỡ ngàng mình đang lững thững trên một tầng mây viển vông nhẹ nâng.

"Còn nữa, Nozomi."

Cô ta giật thột nhìn tôi thật trịnh trọng.

"Ngươi có gan trốn khỏi phòng giam, vậy hẳn là tự biết đừng làm vướng chân bọn họ, ta sẽ nói với Kozue cho ngươi tự do, xem ngươi làm được gì cho chúng ta. Nếu không, ngươi tự biết số phận của mình."

Xôn xao ồn ào, bọn ayakashi này đã ghét nữ nhân kia sao không giết quách đi rồi quẳng xác cho quỷ ăn, cứ bảy đủ trò rách việc, tưởng tôi cũng rảnh rỗi như mấy người chắc. Renzo vừa mới định nói cái gì đó, tôi nghĩ mình biết nó là gì rồi, thật sự cậu ta đơn giản dễ đoán lạ thường.

"Renzo, ngươi nói ai làm được việc mới có quyền lên tiếng ở đây, vậy thử thách thế kia không phải là một cách khôn ngoan sao?"

Thế là câm họng, "Senichi-sama nói rất có lý, tôi xin nghe theo."

Tôi thể hiện lòng tốt bụng của mình bằng cách đưa ra những lời lẽ xuôi tai thấm lọt Renzo suốt cả chặng đường đi nhờ cậu ta dẫn đến chỗ Kozue. Khả năng tẩy não của tôi thật sự đã lên tay thấy rõ, tôi đã giúp cho 'em dâu' có được cơ hội sống ở đây, vậy mà không biết đường nắm lấy thì đúng là, chết quách đi, con ả lẳng lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com