Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, bình phẩm

Tấm nệm êm không thể giữ chân tôi khỏi cửa quậy đá chăn ra lúc sương mai buốt giá phủ trắng trùm cây nhọn hất cao về trời. Cái nắng còn chưa vất vưởng bước ra nhưng cánh cửa sổ tôi nhìn đã kéo hết sang một bên để tôi ngắm. Một buổi sáng nhàn nhạt với gam màu buồn tẻ, tôi ngọt lòng dúi xoa đôi mắt lơ mơ để nhìn cho rõ, những cảm giác xốn xang đêm qua khi tôi nhìn trăng khuyết giống như một ảo giác, giờ tôi đây đã quên đến hơn phân nửa cái giai đoạn trào dâng của một cuốn thơ tình bùi thắm đường mật.

Ngoái đầu nhìn xuống con thú lông trắng muối tuyết, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ mơ hồ. Lung ngung mái tóc còn rối dính vào nhau, tôi lại nằm xuống futon, kéo chăn quá bụng đôi chút, tay chống mái đầu nghiêng góc ngắm bạch hồ. 

Tai em trăng trắng, nhọn hoắt lên mà chẳng đời nào thèm cụp khi ngủ, hết sức trẻ con ngang bướng. Người em duỗi thẳng, miệng dài hoắt gối lên cánh tay củn lủn gầy còm như tấm cành vỡ vụn sau tiếng sét vang ca lời chết đứng. Chín cái đuôi trắng lòa xòa, mềm mại chất nhung lụa tươm tất gối lên tấm thân mỏng của con bạch hồ. Mỗi lần cố đưa tay chạm vào để em phải khó chịu cựa quậy quay đi, tôi không ngừng bị cảm giác dịu dàng trên từng sợi lông khiêu khích, chà vào tấm lòng yên phận của một kẻ tỏ ra cao quý, em khiến tôi ngứa ngáy khôn nguôi.

Đôi mắt em dính chặt nhúc nhích nâng lần một không được, lại cố gắng nâng thêm mấy lần nữa, cuối cùng em đã thấy rõ tôi. Chẳng thể diễn tả được cảm xúc giờ của tôi như nào, nhưng tôi luôn muốn mỉm cười như vầy trước mặt em, bằng tất cả sự nâng niu ân cần đến tột cùng, tôi xoa đầu em và buông mấy lời chào buổi sáng.

Em bật dậy, ngấp ngứ đáp. 

Phải chăng tôi đã quá hấp tấp vội vàng, con quỷ đói khát đang gào thét cho cái bộ da trơ xương đang quằn quại dãy nảy đòi được em đó bạch hồ đáng yêu của tôi. Còn nhìn em, tôi chẳng thể giữ bản thân điềm nhiên thêm nữa, đành thập thò cái chân đang im re mà đứng lên, bước ra khỏi phòng, giục rằng em cũng nên đi theo tôi để rửa lại bộ mặt nhem nhuốc rỉ mắt em đã nhìn tôi.

"Và Sho à, nếu ta là ngươi, ta sẽ không để khuôn miệng của ta phải đợi chờ làm sạch bóng."

Em có hiểu cái ý đó, vội vã đứng lên trong tư thế chưa kịp chuẩn bị thế nên lại ngã oạp mặt vào futon. Thật đáng yêu lắm! Con quỷ nữ này buột tay nâng vạt áo lên che khuôn mép hơi cong, tôi đến ãm em lên rồi đi. Không thể để một con thú đáng yêu như em bị tổn thương được.

"Ngài Senichi không cần phải bế tôi đâu."

"Trong thời gian ở đây, ngươi là lý do để ta trao đổi đĩa ngọc với cân người cá cho Kozue, bắt buộc ngươi phải để ta làm theo ý thích cho vừa lòng."

Bộc bạch ra mấy lời dối trá mà đến cả tôi, một con quỷ lai bạch hồ sẵn sàng bê bối chúng cho chính sự dối trá khôn khéo tột cùng của mình. Tất cả chỉ để lôi kéo sự hiến dâng tận cùng của em về phía tôi.

"Nhưng..."

"Hửm?"

"Sao lại là tôi?"

"Vì ta chỉ quen mỗi ngươi trong số ayakashi làm ở đây."

"Nhỡ tôi không làm ngài Senichi hài lòng thì sao?"

"Thì ngươi sẽ nhận hậu quả tương xứng với mức độ không hài lòng của ta."

Đôi mắt trong xanh phủ giấc sương sớm thanh thanh trước nền mắt trùng xuống màu xám, tôi gãi cằm em với bàn tay đang thấp thổm nãy giờ. An ủi, cũng chính để thỏa mãn sự thèm thuồng của tôi. Chao ôi, khi tôi là con người cao quý vừa làm chủ vừa làm nô lệ cho chính con vật hạ cấp kém cỏi như em, tôi không thể ngưng tít cười trong lòng đi nhạo báng cái thân phận quý tộc của chính mình. 

Thứ lỗi tôi, ơi tiểu hồ ly, làm gì có chuyện em không làm tôi hài lòng, sự tồn tại của em đã khiến tôi ưng ý lắm rồi. Cứ mỗi lần con quỷ này đi nhắn nhủ, tôi sẽ nhận ra mình kinh tởm biết nhường nào khi lồng ngực tôi cứ nóng rát dâng cao vót tận họng khi nhìn em. Nhưng không, tình yêu ơi, không đời nào tôi lại làm vậy khi tôi đã có người tôi muốn. Tỏ ra thật lịch sự, tôi thật là lịch sự, nên nhất định sẽ chẳng đời nào em thấy chuyện tôi cưỡng hiếp ra ngay tại đây hoặc bất cứ lúc nào có khả năng. Thưa bạch hồ yêu mến, em có hiểu không?

Sau một loạt các động tác thân quen trong việc đánh răng rửa mặt như các bạn thường thấy, tôi đem Sho đi vào gian chính nào đó trống người tầng một để ăn. Chân vừa nhấc được qua cái ranh giới trong, vội vàng ở phía sàn hành lang ngoài ầm ĩ tiếng quát tháo chửi rủa của một lão già quái gở đương lúc sôi máu mới buổi sớm để gây sự với một người nào đó. 

Bạn phải hiểu buổi sáng là động lực làm việc cả ngày của tôi, nào đâu có thể yên tâm với cái con người thiếu nhã nhặn đi làm sừng tôi ngứa phát tiết lên được. Thế là, tôi bước ra, thật thản nhiên, tôi đến xem xem sao lắm ayakashi túm tụm lại thế kia.

Có cả đám nhân viên lẫn những ayakashi đương trọ tại nơi đây và một bầy samurai no Rei (võ sĩ chi linh)  thủ thỉ dăm ba câu thêm nếm câu chuyện ngớ ngẩn hiện hữu trước mắt họ. Ông ta cũng là một samurai no Rei, là tên già đầu nhất và cũng là người cầm đầu của đám kia, nhưng thật chẳng ra thể thống gì khi một lão già đem kiếm cầm gương đi đánh đuổi một thanh niên cùng hội chạy vòng vòng trước cửa hiên đầu buổi sớm.

Chếch ra phía bên trái kia (mà khó khăn lắm tôi mới ngó mắt qua được), tôi cũng thấy Nozomi hớt hả chạy lại nhìn hai con người kia. Trong khi những ayakashi khác bận tâng bốc câu chuyện ma chê quỷ hờn, nữ nhân đó vội chạy ra khuyên nhủ lão già... Lẽ nào lại là lão Shinkamaru, người chấn phương Đông của đám samurai no Rei? Tôi hơi nheo mắt nhìn, vậy hẳn tên bị rượt đuổi là Hideo, thằng con đã bỏ đi của lão lọm khọm khó tính.

Ầy, mới đầu sáng mà đã om tỏi chuyện nhà Itsuka, mà nữ nhân đó có vẻ rất được lòng lão, nói vài ba câu đã khiến lão ta nhịn xuống lửa giận, cứu thoát tên Hideo chết nhát. Tranh thủ lúc những ayakashi khác bỏ đi, tôi điềm đạm từng bước đi đến, tới giờ mới rõ là lão ta muốn nó làm mọi bữa sáng cho lão trước sự đồng thuận của Renzo, cũng là cái giá cho việc giảm bớt tiếng thét ru rú của lão trước mỗi buổi sớm.

"Vậy ta cũng muốn thử xem, tay nghề của Nozomi là như thế nào."

Renzo bất ngờ, Sho cũng bất ngờ, nhưng có lẽ người đáng kinh ngạc nhất lại chính là 'em dâu' của tôi. Cô ta chợt sững sờ, khuôn mặt tái đôi chút. Ôi thôi nào, tôi có giết cô ta đâu mà lại phải làm vẻ sợ sệt đấy. 

"Senichi-sama, liệu như vậy..." 

Renzo lo, đương nhiên là phải lo rồi, tôi được biến đến cái tên 'nhà quý tộc khó tính', nhỡ không làm hài lòng thì sẽ chẳng được lợi lộc gì với họ cả.

Dơ tay ra chặn họng cậu ta, tôi hơi nghiêng đầu cười, "Không sao, chỉ là nếm thử mùi vị thôi."

"Senichi-sama?" 

Lão già nhìn tôi đến bất ngờ, không thể tin cái thứ tiện nữ hiên ngang xuất hiện lại là một kẻ tiếng tăm vang vọng đã biệt tích mấy chục năm hoặc đến hàng trăm năm nay.

"Vâng, lâu không gặp ngài, Shinkamaru-sama. Thật bất tiện khi lại gặp ngài trong bộ dạng này của ta."

"Không không, không gì là bất tiện đâu Senichi-san. Ta mới thật khiếm nhã khi để cô trông thấy bộ dạng vừa nãy của ta."

"Chuyện gia đình khó tránh."

"Senichi-san thật hiểu chuyện. Xin mời cô, có gì mời cô cùng ăn sáng cùng ta."

Tôi mỉm cười, đợi lão dẫn trước đường, tôi bám theo sau, lúc này tôi mới lầm bầm mấy tiếng mơ hồ đến cả em, Sho, có cái tai bạch hồ thính vậy còn chẳng rõ môi tôi có thật mấp máy hay chỉ là hít hà tiếng gió rít qua khoang miệng. 

"Tôi cũng định là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com