Chapter 03
Yudie dạy cho Paredes rất nhiều kỹ năng bên cạnh việc giết người, một trong số đó là sơ cấp cứu. Paredes là học trò xuất sắc nhất kỳ sát hạch năm đó, điều này đã được khẳng định qua vô số lần thực chiến về sau. Nhưng giờ, bàn tay của hắn lại đang run rẩy, đây là điều tối kỵ trong trị liệu, nếu giáo viên sơ cứu cũ nhìn thấy, hẳn sẽ tức giận đến chọc vài lỗ trên người Paredes, mắng hắn rằng những gì ông dạy đều trở nên vô dụng, hắn sẽ sớm bỏ mạng ngay khi gặp một con sói.
Mưa dường như đã ngớt, sấm chớp cũng thôi không rạch ngang bầu trời.
Paredes không biết do nồng độ pheromone hay là vì gì khác, hắn không thể ngừng run rẩy.
Paredes đã ném vòng tay đi đâu đó, hiện tại pheromone gần như không thể khống chế, hắn cắn lên đầu lưỡi để ép mình bình tĩnh lại, cách này rất hữu dụng, ít nhất tay phải của hắn đã bớt run hơn.
Paredes nắm lấy cổ tay Neymar, cảm nhận da thịt dưới lòng bàn tay lạnh như băng, làn da mỏng như một lớp băng, chỉ cần mạnh tay là sẽ vỡ vụn, máu chậm rãi chảy dưới lớp băng ấy.
"Sẽ hơi đau một chút, cố chịu nhé."
Neymar hơi hé mắt, dùng ánh mắt không còn tiêu cự nhìn chằm chằm chuôi dao trên mu bàn tay mình, sau đó ngã xuống trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ khó hiểu, Paredes nhìn khuôn mặt không còn chút máu của anh, cúi đầu nhẹ nhàng xoa lên tóc.
Giọng hắn khàn và run rẩy, lắp bắp lặp lại những lời không biết để an ủi Neymar hay trấn an chính mình: "Này, đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi." Paredes không biết Neymar có nghe đươc những gì hắn nói hay không, chỉ thấy đôi môi nứt nẻ và xanh tái mấp máy vài tiếng ậm ừ.
Không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ mới nắm lấy cán dao Neymar đã run lên vì đau đớn, Paredes nghiến răng hành động, máu xối xả tuôn ra từ miệng vết thương ngay khi lưỡi dao được rút ra khỏi cơ thể, theo nước mưa chảy xuống đất hòa vào dòng nước đục ngầu.
"Uhm..."
Neymar đau đớn nhưng chỉ rên một tiếng nhỏ, và Paredes biết đó có nghĩa là tình hình còn tệ hơn hắn nghĩ. Tay trái hắn đè lên tay anh để tránh giãy giụa không dùng lực, Neymar đã quá yếu, lúc rút dao chẳng những không giãy giụa, mà sau khi rút ra hai tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Dù được giải thoát khỏi sự trói buộc, nhưng dường như anh đã không còn đủ sức để di chuyển.
Paredes lại bắt đầu run, lần này từ tay lan khắp toàn thân, hắn cởi áo phông xé thành từng dải, bình tĩnh buộc hai vòng quanh bắp tay để ngăn máu chảy và dùng phần còn lại băng bó vết thương. Máu vẫn cứ tuôn không ngừng, Paredes nhìn chằm chằm mảnh vải dần nhuốm màu đỏ máu.
Hắn không còn nghe thấy tiếng mưa, tiếng sấm, hay tiếng gió dữ dội hú trên đồng hoang, Pheromone dọc theo máu chảy vào mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Neymar, mỏng manh như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ ngừng lại.
Paredes từng cho rằng Neymar là bất khả chiến bại, hắn nhớ Neymar hiếm khi để mình bị thương, cho đến bữa tối 6 năm trước.
Năm đó, tổ chức thống trị bang M suốt ba mươi năm - Blue đã hoàn toàn sụp đổ, Paredes gia nhập PSG với tâm trạng hoang mang và phẫn uất, sau khi Blue diệt vong, hắn đến buổi tụ hội các băng đảng đầu tiên được tổ chức tại đây, hắn cũng lần đầu gặp Paris, người đứng đầu PSG, trong bữa tiệc tối hôm đó.
Neymar đứng bên cạnh Paris, anh trông có vẻ không có hứng thú với đồ ăn hay cuộc trò chuyện giữa Paris và những người đứng đầu băng đảng khác, chỉ chống cằm ngao ngán. Paredes vô tình liếc về phía anh, và thấy người đàn ông ấy mỉm cười với mình, hai chiếc răng nanh nhỏ lấp ló một cách đáng yêu. Đôi mắt anh cụp xuống, và mái tóc đã dài hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, xoăn tít và tinh nghịch, dễ thương và ngây thơ, như chú cún cưng Paris nuôi bên mình. Paredes ngạc nhiên đến mức suýt bóp nát ly rượu trên tay.
Paredes không hiểu sao Neymar lại có mặt ở đây.
Omega đã cứu mình trong kỳ sát hạch năm mười lăm tuổi, huấn luyện viên đặc biệt tại phân hiệu Alpha của Yudie, con át chủ bài trong tổ chức sát thủ đã phá hủy nòng cốt của Lan ... Hắn thậm chí còn không biết Neymar đang dùng danh tính gì để xuất hiện bên cạnh Paris. Hắn cố gắng che giấu cảm xúc trong đáy mắt, cúi đầu không nhìn thêm nữa.
Cuộc tụ họp đó là điều cấm kỵ trong thế giới ngầm tại đây. Chính phủ liên minh đã bắt tay với tất cả các tổ chức để có thể thôn tính Lan. Từng ấy năm dưới sự cai trị nhắc nhở họ rằng không thể có một Lan thứ hai xuất hiện. Họ quyết tâm tuyệt diệt những băng nhóm này, dù lớn hay nhỏ, trước khi chúng kịp bành trướng thế lực. Các băng đảng tham gia bữa tiệc vẫn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng và sự hứa hẹn về tương lai, không chút đề phòng chính phủ liên minh, dẫn đến việc phần lớn những các nhân tài ưu tú và thậm chí là cả người đứng đầu băng đảng đều chết trong cuộc thảm sát đêm đó.
Những người còn sót lại bảo vệ Paris rút xuống tầng hầm, bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn mà Lan từng dùng làm căn cứ, nên chắc chắn sẽ có nhiều lối thoát hiểm ở khắp mọi nơi, Neymar dẫn họ đến một lối đi bí mật ở cuối tầng hầm, chỉ vào địa đạo tối đen và nói, "Đi hết đường sẽ có lối ra, người của tôi đang đợi ngoài đó."
"Mày biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện?" Paris chĩa súng vào anh, cả nhóm người vây lấy Neymar, Paredes do dự, cuối cùng cũng giơ súng lên như những người khác.
Neymar mặt không biểu cảm, chế giễu Paris: "Tôi biết, bởi tôi không giống ông, mới nếm được một chút vinh quang đã vội phô trương thanh thế, ông nghĩ chỉ mình ông có dã tâm sao? Paris, ông vẫn ấu trĩ như vậy, đồ sinh vật đơn bào không não."
Paris choáng váng trước những lời sỉ nhục của Neymar, bàn tay cầm súng run lên như thể muốn đập chết anh ngay lập tức.
"Tôi khuyên ông không nên lãng phí thời gian", Neymar cười nhạo. Lối đi nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn cũ tỏa ánh sáng vàng mờ nhạt sau lưng anh, khiến vẻ ngoài của người đàn ông ấy càng thêm lạnh lùng và đẹp đẽ. "Cần có ít nhất hai người mới có thể trèo ra khỏi địa đạo. Tuổi tác của ông đang là gánh nặng đấy, cơ hội sẽ giảm đi một nửa, nếu không thể ra ngoài trước bình minh, ông chỉ chờ được một phát súng của chính phủ liên minh mà thôi."
Paris nghiến răng đầy giận giữ, trầm mặc hồi lâu rồi hạ súng xuống, "Đi thôi!"
Paredes cất súng đi theo họ, khi quay đầu nhìn lại hắn thấy Neymar chậm rãi dựa vào tường rồi trượt xuống, hai tay ôm đầu gối, bất động. Paredes đợi rất lâu vẫn không thấy Neymar nhúc nhích. Paris đã cùng người của mình đã bỏ đi, không ai để ý đến Paredes, một kẻ vô danh, và cũng chẳng ai để ý rằng Neymar không theo cùng. Có thể họ biết, nhưng Paris không quan tâm.
Paredes ngồi xổm bên cạnh Neymar, nhìn anh ôm đầu gối run rẩy, bối rối chạm tay lên tóc, "Này, đứng dậy đi, không phải anh nói trời sáng sẽ không trốn được sao." Thanh âm của hắn rất thấp, nếu chậm rãi lắng nghe, sẽ thấy chút ít sự dỗ dành trong đó, đáng tiếc chính bản thân Paredes cũng không nhận ra.
Neymar ngẩng đầu, trên mặt đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch đến đáng sợ, nhưng khóe miệng vẫn mang nụ cười, "Cậu đi đi, tôi. . . tôi không đi được."
Paredes biến sắc, dọc theo lồng ngực sờ lên bụng Neymar, trên tay dính đầy máu, "Anh trúng đạn sao? Từ khi nào?"
"Không..." Thấy hắn không chịu đi, Neymar chỉ có thể ngồi thẳng người dậy, bên dưới áo vest đen là một mảnh máu thịt, không nhìn rõ miệng vết thương. "Có lẽ là đạn lạc, nếu không có tôi Paris đã chết lâu rồi, nhưng..." Neymar kéo ống quần cho Paredes thấy mắt cá chân phải sưng tấy, "Trật khớp rồi, tôi cũng chẳng thể chạy thoát ngay cả khi không trúng đạn." Anh từng nói Paris là gánh nặng, nhưng thực tế anh mới là kẻ kéo chân bạn đồng hành. Paris hẳn đã nhìn thấy tình trạng đó, và lão bỏ anh lại. Vào thời điểm này, thuộc hạ có hữu dụng đến đâu cũng chỉ là công cụ, Paris không cần hi sinh cơ hội sống để cứu anh.
Paredes nhìn chỗ bong gân, lớp da sưng tấy và tím tái, có lẽ là tổn thương dây chằng. Đôi mắt hắn bừng bừng như lửa, quay lưng trước mặt Neymar, "Lên đi."
"Sao cơ?"
"Lên đi, tôi cõng anh."
Paredes nghe tiếng Neymar thở dài, di chuyển và ngã lên lưng mình, vòng cánh tay run rẩy quanh cổ hắn.
"Hai giờ, tôi sẽ chết khi chúng ta đến nơi."
"Không, chỉ mất chút máu thôi, đâu có tổn thương nội tạng."
"Tôi có nặng không? Có mệt không?"
"Không nặng," Paredes dừng một chút, "Tôi cũng không mệt, đừng nói nữa."
Thế là suốt dọc đường họ không nói chuyện với nhau , Paredes có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao, hắn chỉ cố đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa để đưa Neymar ra khỏi đó. Con đường tối tăm tưởng như không có điểm cuối.
"Leo..." Khi gần đến nơi, Neymar đã không còn sức lực nào, nắm vắt trên lưng Paredes, "Xin lỗi..."
"Vì điều gì."
Neymar dùng ngón tay chạm vào yết hầu, "Vì rất nhiều chuyện."
Cuối cùng họ cũng trốn thoát êm đẹp, Neymar được đưa vào bệnh viện, một tháng sau anh lại xuất hiện ở PSG, khi đó Paredes thay thế ông chủ đã chết trong bữa tiệc, trở thành đồng minh thân cận của PSG với tiếng tăm lừng lẫy.
***
Paredes đặt người trong vòng tay vào ghế sau xe, nổ máy và bật điều hòa ở mức tối đa, lúc này đã quá muộn để lái xe về,vết thương của Neymar nếu kéo dài chắc chắn sẽ nguy hiểm. Paredes không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đôi bàn tay ấy bị để lại di chứng. Hắn mở điện thoại, lập tức gọi cho Noah, "Tìm vị trí của tôi, phái trực thăng tới."
"Boss! Tìm được người rồi sao?"
"Được rồi, đưa cả Levi theo."
Neymar nằm trên ghế, cơ thể vẫn còn cứng đờ dù đã được ủ ấm, Paredes không dám cởi quần áo cho anh sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trên lòng bàn tay, đành cắt đứt chiếc áo và xé nó đi. Sợi dây thừng siết sặt được hong khô nhờ điều hòa trong xe, nó cứa vào da sâu hơn trước, Paredes chen ngón tay vào khe hở giữa sợi dây và da thịt Neymar, cắt nó theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, để lộ những vết bầm tím hằn sâu đến đáng sợ.
Hắn ôm Neymar vào lòng, để anh tựa đầu lên vai, lau khô nước mưa còn sót lại, làn da màu mật mất đi huyết sắc, ướt sũng và tái nhợt như không còn sức sống. Paredes lau khô từng chút một, từ gò má xuống ngực, eo, hai chân đầy vết hằn... cho đến lòng bàn tay quấn băng sơ sài, đồng tử hắn nở lớn, hơi thở dồn dập, pheromone trong xe chực chờ bùng nổ.
Neymar cảm thấy hơi ấm của ai đó đang bao lấy mình, anh gắng gượng mở mắt và ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể thấy được cằm Paredes, vì vậy lại dựa đầu vào vai hắn, "..."
Hơi thở mỏng manh giúp ngăn chặn cuộc bùng phát pheromone, Paredes hít một hơi thật sâu, quấn Neymar trong một chiếc chăn sạch và để anh lần nữa nằm gọn trong vòng tay mình, giờ hắn đã có thể nghe Neymar nói rõ ràng hơn.
"Thơm quá..." Neymar cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm mình, cổ tay trống trải, "Em. . . Em đang trong kỳ mẫn cảm à..."
"Không." Paredes như tỉnh lại, áp mặt vào trán Neymar, khàn giọng trả lời.
"Vậy sao lại thơm như thế... Vòng ức chế của em đâu?"
"Ném rồi."
Neymar động đậy ngón tay, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh đau đớn, anh há miệng nhưng không phát ra tiếng, Paredes vội vàng giữ lấy cổ tay anh, "Đừng nhúc nhích, Ney, không được cử động."
"Tay bị thương rồi..." Neymar lầm bầm, đau lòng nhìn bàn tay đáng thương của mình
"Không sao, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện, sẽ không có chuyện gì hết." Paredes cẩn thận vuốt ve, giúp anh nới lỏng băng vải trên cánh tay, tránh làm cản trở lưu thông máu, dịu dàng trấn an, "Tôi đã bảo họ đưa trực thăng tới, một chút nữa thôi, Ney."
"Ồ."
Không biết Neymar có nghe thấy không, anh mới nói được vài câu đã lại kiệt sức, phải dựa vào người Paredes mới có thể ngồi vững, tay không cử động được bèn đưa chân đá, dùng bàn chân nhỏ của mình thu hút sự chú ý của Paredes.
"Sao em lại đến đây?"
"Đến tìm anh." Paredes kéo chăn xuống một chút để che kín bàn chân không nghe lời, "Sao anh lại bị bắt?"
"Ừm, nhắc Noah kiểm tra camera giám sát dưới hầm đậu xe của PSG từ đêm qua đến rạng sáng nay." Giọng Neymar rất trầm, "Một alpha có mùi đàn hương dùng pheromone tấn công anh, có lẽ vết thương trên tay cũng là tác phẩm của hắn." Anh ngập ngừng một chút, "Tuy không thấy mặt, nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc với mùi hương ấy, alpha đó... chắc chắn đã từng gặp qua. . . "
Neymar vẫn còn muốn lảm nhảm trình bày, những Paredes đã nắm chặt lấy tay anh, gần như ôm trọn vào lòng.
"Leo, sao thế..."
"Đừng nói nữa." Paredes sờ khuôn mặt anh, "Chờ đến bệnh viện đã. . . Xỷ lý vết thương của anh trước, rồi chúng ta sẽ nói chuyện này."
"Được." Neymar ngơ ngác nhìn hắn, nếu không phải tay không thể cử động, anh thật muốn xoa đầu Paredes, dù tâm trí còn đang mơ hồ, anh vẫn cảm giác được Paredes có gì đó rất lạ.
"Em đeo vòng tay của anh nhé." Neymar chớp mắt, cuối cùng cũng nghĩ ra vừa rồi mình muốn làm gì với mấy ngón tay. Mất kiểm soát pheromone rất đau đớn, cơ thể nóng bừng và máu như sôi lên trong huyết quản, mùi cam đắng trong xe vô cùng nồng nặc, Paredes nhất định đang rất khó chịu.
"Không, anh đeo đi." Paredes trầm mặc, như đang kìm nén điều gì, tiếng trực thăng gầm rú ngoài cửa sổ, hắn đặt Neymar nằm trên ghế, đi xuống mở cửa xe, ra hiệu với chiếc trực thăng.
Neymar nhìn lên nóc xe trong lúc chờ đợi, ngọn đèn nhỏ màu trắng trên mép cửa vẫn luôn tỏa sáng, chưa từng dừng lại.
Anh nhịn đau giơ tay trái lên, vòng ức chế trên cổ tay trở nên trong suốt, không còn màu sắc.
Đó là thứ duy nhất Paredes từng cho anh trong bốn năm qua.
"Ah...vòng tay hỏng rồi..."
Anh thì thầm với chính mình, thở dài rồi từ từ hạ tay xuống.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com