sequel. sundog
Tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, Lee Sanghyeok đã thấy mình ngồi trên một chuyến bay vượt qua trùng trùng nửa vòng Trái Đất.
Ghế ngồi chỉ là hạng phổ thông, vì đặt quá gấp nên không còn nhiều sự lựa chọn cao cấp hơn. Lee Minhyeong gần như chồm nửa người qua tay vịn ghế ngồi để ôm anh vào lòng. Lúc Sanghyeok tỉnh dậy, một bên vành tai nho nhỏ hãy còn đương kề sát với trái tim đều đặn nhịp đập nóng hôi hổi truyền đến, cách một lớp áo sơ mi đã nhăn nếp và lồng ngực săn chắc của người nhỏ tuổi hơn. Anh tủm tỉm cười, ngẩng đầu lên chỉ trông thấy được góc đường hàm sắc sảo và chiếc cằm đã xanh rờn râu mới mọc. Mái tóc cậu chàng lởm chởm hất ngược hất xuôi, chẳng còn nhìn đâu ra dáng vẻ của một minh tinh màn bạc phong lưu đa tình trong lòng người hâm mộ nữa.
Ngón tay anh lành lạnh tựa ngọc trai vừa vớt lên từ đáy biển sâu, dẫu là giữa hạ nóng như đổ lửa vẫn mang theo hơi man mát dễ chịu, nhẹ nhàng vân vê vết hằn trên gò má cao cao nơi người nhỏ tuổi hơn phải gật gà ngủ trong tư thế khó khăn. Tâm trí lãng đãng trôi về cảnh tượng náo loạn tối hôm qua ở ngay trước nhà hát trung tâm thành phố. Sau khi Lee Sanghyeok hoàn thành phần trình diễn của mình trên sân khấu lớn, Lee Minhyeong gặp anh ở sau cánh gà và chẳng cần gì nhiều hơn là ánh mắt họ chạm nhau, anh ngay lập tức đan tay mình vào bàn tay với nhiệt độ ấm nóng trái ngược hoàn toàn với bản thân, giao phó chính mình để mặc cậu nửa ôm nửa kéo đi một mạch ra ngoài, leo lên chiếc xe Porsche đã đợi sẵn ở đấy của Ryu Minseok. Ánh đèn flash nháy liên tục khiến anh tạm thời bị mất đi thị giác, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cậu chàng nhiếp ảnh gia họ Ryu rít lên qua kẽ răng, tiếng phanh xe kin kít và giọng nói của Minhyeong liên tục gọi tên anh, người đang dần mất đi ý thức và lịm hẳn trong vòng tay cậu.
"Con là chim Hải âu, con phải sống cuộc đời của một con Hải âu. Con phải bay."
"Chuyện con mèo dạy hải âu bay" là cuốn sách đầu tiên cha anh tặng cho cậu con trai yêu quý nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu. Cũng là lần đầu tiên Sanghyeok nhỏ bé được cha ôm gọn vào lòng, cùng đắp chiếc chăn nhung màu xanh mà anh thích nhất, lắng nghe tone giọng từ tốn chậm rãi mà ai cũng nói anh được thừa hưởng y đúc, đọc lên từng dòng từng dòng chữ một cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi, cánh chim hải âu dập dờn vượt bão vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí non nớt.
Cha rất bận, số lần cha ở bên anh và em trai còn ít hơn cả những ngày hai đứa nhóc chia tách nhau, đứa được em gái ruột của cha Lee đưa về nuôi dưỡng, đứa được gửi nhờ ở một gia đình người quen cùng họ. Sanghyeok cũng không được ai đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ nữa, dù bản thân anh có thể đọc viết ngay từ khi bắt đầu học nói, nhưng cuốn sách với bìa màu xanh được họa hai nhân vật chính bằng nét vẽ nguệch ngoạc dễ thương không còn được anh mở ra thêm bất cứ một lần nào. Cho đến khi nụ hôn bối rối mà cuồng nhiệt của Lee Minhyeong níu giữ anh ở lại với thế giới, giữa cơn phong ba bão táp vì anh mà thắp sáng ngọn đèn hải đăng. Con phải sống cuộc đời của một con Hải âu. Anh nhớ rõ mồn một cảm xúc ấm áp khi bàn tay cha to bè vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc Sanghyeok sáu tuổi. Con phải bay.
Anh đem lòng yêu đứa con trai của ân nhân đã giúp đỡ mình thuở niên thiếu ngây ngô dại dột, chính tay anh đã kéo theo cậu ấy cùng anh rơi vào cái bẫy phô mai ngọt ngào. Tội tình gì chứ?
Tắt đi chiếc điện thoại đang sáng màn hình, không hề chần chừ khóa máy và tháo bỏ sim, Sanghyeok trượt món đồ đã trở nên vô dụng vào túi ngoài chiếc ba lô quân đội chẳng biết Lee Minhyeong kiếm đâu ra đang kẹp giữa chân hai người. Anh nhẹ thở ra một hơi, vòng cánh tay gầy gò vắt ngang bụng cậu chàng, đầu vùi sâu hơn vào nơi phập phồng phía ngực trái người nọ.
- Hửm, công chúa không ngủ nữa à? - Minhyeong như người bước hụt chân giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên là cúi đầu xuống kiểm tra tình trạng người đang rúc vào lòng mình. Sanghyeok chớp mắt. Khóe mắt anh như có một sợi chỉ dài, hơi kéo xếch lên như mắt cáo, đen láy và trong veo. Khiến cậu kìm lòng không được mà đặt môi khô ráp hôn một bên thái dương ửng hồng. - Có còn chóng mặt không?
- Một chút thôi. Anh muốn uống nước.
Cậu nhanh chóng bấm nút gọi tiếp viên, muốn họ rót giúp mình nước nóng, còn cẩn thận không cho anh tự cầm lấy ly giấy vì sợ bỏng. Anh ngoan như mèo, hơi ngửa đầu uống lấy từng ngụm nước, gò má còn được thể căng phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Minhyeong dẹp cốc giấy sang một bên, rồi lại dán sát vào ôm ấp hôn hít khắp một lượt, để cho mèo ta phải giận dữ xù lông xòe móng vuốt đẩy cái mặt đẹp trai kia ra mới chịu thôi.
Họ đáp xuống sân bay Santorini, Lee Minhyeong cầm hai chiếc thẻ bạch kim đi rút tiền mặt, sau đó cũng không bận tâm lắm mà quẳng chúng vào một cái xó xỉnh nào đó trong chiếc ba lô quân đội. Họ dự định mua quần áo ở cửa hàng duty-free, nhưng vì phải nhanh chóng di chuyển, Sanghyeok vẫn gợi ý cho Minhyeong bắt xe taxi đi vào thành phố trước. Ngồi bên trong xe, người nhỏ tuổi hơn vẫn nhấp nhổm mãi không yên, chiếc điện thoại trong tay rung lên bần bật từng hồi rồi lại bất lực tắt ngúm. Sanghyeok thở dài, tựa đầu lên bờ vai vững chãi, nhỏ giọng nói:
- Anh nhắn tin về cho bố và bà rồi, anh nói tụi mình chỉ ra nước ngoài vài hôm, sẽ trở lại sau. - Minhyeong nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng đầu ngày lướt qua đôi đồng tử nhạt màu lóe lên những ánh sáng kỳ lạ. Sanghyeok mỉm cười, nhổm người dậy ấn môi mình lên mi tâm cậu hằn nét mỏi mệt. - Đừng để người nhà lo lắng, nhé?
- Đi vài hôm, vậy sẽ đến khi nào?
- Đến khi chúng ta muốn trở về.
Gương mặt điển trai cuối cùng cũng từ từ giãn ra, cậu bật cười, vòng tay ôm gọn anh vào lòng. Sanghyeok không cần nhìn vào màn hình cũng biết cậu đang nhắn tin với ai. Cũng như anh lúc ở trên máy bay, Minhyeong không cần nhìn tin hồi đáp đã thẳng thắn khóa máy. Sau đó gõ lên cửa sổ taxi yêu cầu dừng xe. Giữa đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp người qua kẻ lại, Sanghyeok nắm chặt bàn tay lớn hơn mình, đã vững vàng và mạnh mẽ đến thế, lại ngẩn ngơ nhìn những sải chân hai người đang nối tiếp nhau, hai cái bóng chập chờn cứ thế chồng lấn rồi hòa làm một.
Hiện tượng hai mặt trời cùng nhau xuất hiện trong vòng hào quang hai mươi hai độ, cứ như thể thái dương kia còn có một song sinh hiếm gặp, là sự tồn tại khiến ta tin rằng chẳng một tâm hồn nào trên thế giới này là đơn độc vĩnh viễn.
Cho đến khi gặp được người có nhịp tim đồng điệu.
Minhyeong dẫn anh vào một cửa hàng nhỏ nằm nép mình bên dưới tán cây hạt dẻ. Sanghyeok bỗng nhiên biến thành một bé con để cậu quay tới quay lui thử đủ loại áo áo quần quần lên người mình. Chiếc mũ nồi màu đen có thêm đôi tai mèo nho nhỏ đội lên đầu, cậu vui vẻ tém gọn lọn tóc mai về phía sau vành tai nho nhỏ, bất chợt thở dài cảm thán.
- Tóc công chúa dài rồi.
- Vậy em cắt cho anh đi. - Lee Sanghyeok mặc áo thun dài tay, thêm một chiếc quần yếm bằng vải jean nhẹ, ống quần được tỉ mẩn xắn lên để lộ cổ chân nho nhỏ trắng nõn. Anh không đeo kính, cũng mất đi vẻ thành thục trưởng thành, dáng dấp hệt như cái hồi mười bảy mười tám tuổi, vừa nói vừa cong khóe môi tủm tỉm cười.
- Lỡ như cắt hỏng cắt xấu thì sao?
- Thì anh giận em? - Cái mũi mèo bị nắm lấy, anh cau mày cũng chẳng đẩy ra, chất giọng nghèn nghẹn lại càng giống một đứa trẻ đang giận dỗi. - Bo xì, không chơi với Gomi nữa.
Lee Minhyeong cũng tự thay cho bản thân một bộ cánh mới, chiếc áo kiểu dáng giống anh và quần thể thao khỏe khoắn. Mua thêm nước uống và hai chiếc sandwich cá ngừ khô không khốc, lại nắm tay anh rời khỏi cửa hàng. Sanghyeok rõ ràng trông thấy cậu cầm chiếc kéo lên rồi lại đặt xuống không mua, bèn chạy bước nhỏ tiến lên ngang hàng với cậu, nhỏ giọng dỗ dành.
- Anh đùa em thôi, cắt hỏng anh cũng không giận đâu.
- Phì, anh nghĩ em tin lời cái người hai mấy năm trời úp gáo dừa lên đầu đấy à? - Minhyeong nhếch môi mỉa mai, bàn tay siết chặt hơn không cho phép anh vùng vẫy buông ra, đẩy Sanghyeok đi sát vào mép trong vỉa hè. - Đi cẩn thận không ngã đấy.
Sanghyeok hừ mũi, quay đầu đi không thèm để ý đến cậu. Người nhỏ tuổi hơn chỉ thầm bật cười. Bởi vì anh luôn như vậy, giản dị mộc mạc mà thuần khiết đoan trang.
Anh đẹp nhờ tài hoa, vì khí chất, nào phải chỉ bằng vẻ ngoài xác thịt tầm thường.
Hai người bắt một chuyến xe bus tình cờ vừa đỗ ngang bến mà chẳng thèm để tâm đến lộ trình. Tài xế lái xe lại không hiểu tiếng Anh, khiến hai người phải dùng hết năng lực ngôn ngữ thể hình mới có thể thành công mua được hai vé đến bến cuối cùng. Chiếc xe khá đông người, chỉ còn duy nhất một chỗ trống gần đuôi xe. Minhyeong vừa quay chiếc ba lô đeo ngược về trước ngực vừa đẩy Sanghyeok ngồi vào ghế, bản thân đứng nắm tay vịn ở ngay bên cạnh. Anh vươn tay đan mười ngón măng non vào với tay cậu, đầu cũng ngả nghiêng tì lên cái nắm chặt như thể đã khóa lấy cuộc đời của cả hai vào nhau, khẽ khàng ngâm nga một câu hát.
"For the love, for laughter, I flew up to your arms. Is it a video?"(*)
Lee Minhyeong bất chợt có cảm giác người trong tay mình hệt như công chúa Rapunzel cô đơn nơi tháp ngà, còn cậu chính là tên trộm đã lén lút đánh cắp trái tim người. Muốn che đậy vẻ xấu xa nhưng lại không kiềm được mình hèn mọn ham muốn.
Người quá quý giá, không thể thuộc về riêng mình ai được.
- Em không đánh cắp cái gì của bất kỳ ai, vốn nó đã thuộc về em rồi.
Cậu giật mình, rơi khỏi dòng suy nghĩ chẳng khác chi sóng cuộn biển gầm, lại đáp phải đám mây bông gòn và làn gió tơ lụa mềm mại dưới thân. Đôi cánh phía sau tấm lưng mỏng manh đơn bạc được dệt từ những tia nắng ngọt ngào, rồi trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trước mắt cậu.
Thisbe yêu dấu, ước gì giữa chúng ta không hề tồn tại bức tường ấy. Thân ái, Pyramus. (**)
Nếu chính tay ta đập bỏ bức tường này, người sẽ mãi mãi ở bên ta chứ, hỡi Thisbe yêu quý của ta?
Hay rằng một khi xiềng xích ấy bị phá vỡ, người sẽ tung cánh bay về với trời xanh.
- Em yêu anh. - Chính Minhyeong còn chẳng nhận ra lời thầm thì ấy phát ra từ bản thân mình. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh nở nụ cười xinh đẹp chói mắt như tình đầu, dịu dàng tựa tình cuối, và âu yếm đánh đổi bằng cả đời. - Lee Sanghyeok, em yêu anh.
- Anh biết. Anh cũng yêu em.
===
Thị trấn nhỏ nằm nép mình phía bên kia quả đồi, những cung đường không quen thuộc, đơn sơ mà sao vẫn thật hấp dẫn ánh nhìn. Mùi olive và mạch nha mềm nhẹ vuốt ve dây thần kinh đã có phần mỏi mệt sau một chuyến đi dài. Sanghyeok giật tay Minhyeong chỉ về phía tiệm bánh bên kia đường, một cái sandwich cá ngừ là không thể đủ cho cái bụng anh đang kêu réo inh ỏi liên hồi. Cậu cưng chiều xoa đầu anh, mở nắp chai nước cho anh cầm uống, hăng hái dùng vốn tiếng Anh căn bản chuẩn bị xuất quân ra trận giao chiến với tiếng Hy Lạp đặc khẩu âm vùng miền. Sanghyeok cố nín cười. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt anh vô tình va trúng sạp báo nhỏ mở ngay bên cạnh tiệm bánh. Đầu báo cuối ngày đã phát hành, ngay phía ngoài bìa là bức ảnh phòng to hai dáng người cao cao đang nắm tay nhau tựa như chạy trốn về phía chiếc xe màu đen, cùng dòng title không thể nào rúng động hơn bằng cả tiếng Hy Lạp lẫn tiếng Anh, nam minh tinh và nhạc sĩ dương cầm, trên chiếc xe bỏ trốn cùng tình yêu (rising actor and his pianist on the getaway car).
- Họ chụp đẹp đấy chứ? - Lee Minhyeong đến sau lưng anh, lúc lắc treo trên cánh tay túi giấy thơm phức mùi bơ đường. Bàn tay rảnh rỗi cầm tờ báo lên ngắm nghía. - Anh xem, trông hệt như trong phim ấy nhỉ?
- Nếu chúng ta bị bắt về thì phải làm sao? - Sanghyeok vô thức hỏi ra thành tiếng, bối rối đưa mắt nhìn qua biểu cảm trên mặt người nhỏ tuổi hơn. Cậu mỉm cười, trả tờ báo về chỗ cũ rồi kéo anh đến trước mặt mình. Bởi vì chênh lệch chiều cao, nên hiện tại cậu chỉ trông thấy mỗi đỉnh đầu cùng cái xoáy tóc tròn tròn đáng yêu của anh. Minhyeong nhẹ nhàng nâng cằm Sanghyeok lên, bẳn thân cũng hơi cúi xuống, nhìn từ phía xa chính là góc độ hoàn hảo cho một cái hôn. Và cậu không hề ngần ngại làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
- Cưng ơi, nhìn em đi. - Sanghyeok như bị thôi miên, ngoan ngoãn đắm chìm vào tất cả, nụ hôn, mùi hương và tình yêu của cậu mãi mãi mãnh liệt như ngọn lửa thắp sáng mặt trời. - Em sẽ đấu tranh đến cùng, anh biết mà, em vẫn luôn là một đứa liều mạng như thế.
Pandora mở ra chiếc hộp bí mật, chỉ giữ lại bên trong hy vọng với loài người.
Và sự khát khao đến cả sông Lethe cũng không thể nào làm ta quên lãng.
- Vậy thì chúc mừng em nhé. người ta vẫn thường ca ngợi anh bất tử.
Pyramus thương nhớ, đã không còn bức tường nào giữa hai ta nữa rồi...
====END.
(*) vision of gideon, Sufhan Stevens.
(**) Metamorphoses, Ovid.
reliance is their kind of love.
onedemort. congrats on 600 wins and 3000 kills, my immortal summoner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com