Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sun-kissed

Con là chim hải âu. Con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.(*)

Ngón tay dừng lại trên màn hình kính lọc, ánh sáng xanh phản chiếu lên nước da trắng xanh tựa men sứ ngọc bích cổ điển quý phái. Kính sát tròng khiến anh cảm thấy khó chịu, chỉ vì vị trợ lý tốn hết công sức nài nỉ anh suốt nửa tiếng đồng hồ, Lee Sanghyeok mới nhẹ dạ mềm lòng mà gật đầu đồng ý dán một lớp silicone vướng víu lên tròng mắt mình.

Thời gian rảnh rỗi ở sau cánh gà của Sanghyeok lại đổ vào mấy cuốn sách. Hôm nay anh dậy trễ, trợ lý sắp xếp vật dụng cá nhân giúp anh lại là người mới, thành thử ra không nắm rõ thói quen của nghệ sĩ trước khi lên sân khấu. Tính tình anh điềm đạm ôn hòa, dĩ nhiên sẽ không vì một chút sơ suất mà nổi đóa lên với một cậu bé mới vừa qua tuổi đôi mươi. Không thể đọc sách giấy, anh vẫn có thể đọc sách điện tử. Sanghyeok hì hụi cắm tai nghe vào, ngồi đọc một lèo hết phân nửa cuốn sách trong lúc chờ lên biểu diễn, tập trung đến nỗi có người đứng đằng sau lưng ghế nhìn anh chăm chú suốt mười lăm phút cũng chẳng nhận ra.

Sanghyeok không có thói quen dùng tai nghe bluetooth, anh thích loại có dây truyền thống hơn. Kể cả đôi khi những đoạn dây có xoắn vào nhau rối tinh rối mù như mớ rong biển, anh vẫn thích cái cảm giác phải bình tâm kiên nhẫn gỡ từng đoạn dây bện chặt cứng. Sợi dây bọc nhựa trắng uốn quanh vành tai trắng nõn, kề dọc đường xương hàm chữ L đài các quý phái. Người đàn ông kìm lòng không đặng, vươn tay chạm lên gò má hơi gồ lên tròn trịa, khiến anh giật mình quay đầu nhìn sang. Sanghyeok chớp mắt, từ tốn tháo tai nghe, chờ đợi hắn lên tiếng.

- Sắp tới giờ em lên sân khấu rồi, có hồi hộp không?

Chàng nghệ sĩ dương cầm cụp mắt, ngón tay xoắn sợi dây tai nghe, nhếch môi cười không đáp. Người lớn tuổi hơn hơi cúi thấp thân mình, bờ vai rộng gần như che khuất cả thân hình Lee Sanghyeok từ phía sau. Đối diện là tấm gương trang điểm, đôi mắt hắn tham lam nhìn ngắm bóng dáng hai người chồng lấn lên nhau.

Tựa như ánh mặt trời, xung quanh Sanghyeok dường như luôn luôn luân xa một luồng hào quang tinh khôi cao khiết. Có kẻ tôn sùng vầng hào quang ấy, ngỡ như người chính là hiện thân của thánh thần. Có kẻ ganh ghét hòng mọi cách muốn hủy hoại sự trong trắng của thần. Cũng có kẻ như hắn, lòng mang dục vọng chiếm hữu, không chỉ là vầng hào quang rực rỡ, mà còn là chính bản thân vị thần tôn quý xa vời kia.

Bàn tay người đứng trên đỉnh cao quyền lực vốn không hề thô kệch, chỉ khi đặt cạnh gương mặt người xinh đẹp đến gần như tinh xảo mới có cảm giác không đủ thanh, cũng chưa đủ nhã. Như là một đóa hồng nhung xinh đẹp không nên được trưng trong chiếc lọ đất nung cẩu thả. Hắn nhẹ nhàng ve vuốt đôi gò má, lấy từ trong túi áo âu phục một chiếc hộp nhung cỡ bằng bàn tay, bày ra trước mắt anh bằng điệu bộ trông như đang hiến dâng lễ vật. Bờ mi mảnh dài thờ ơ chớp tắt. Một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, mặt dây chuyền là chiếc vương miện nạm đá quý rực rỡ đến chói lòa cả hai mắt. Anh nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một cậu trai nào đó suốt ngày trêu ghẹo gọi anh là công chúa điện hạ. Ngón tay sốt ruột gõ nhẹ trên màn hình cảm ứng, khiến chiếc điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt ngóm đi.

Người đàn ông dĩ nhiên đã trông thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn đó. Hắn ta ngược lại rất ung dung, tự cho phép bản thân đeo sợi dây chuyền được chế tác đặc biệt lên giúp anh. Cần cổ thon dài, sang trọng mà nền nã tựa đài hoa huệ tây, chẳng thứ gì xứng đáng hơn là vàng bạc cùng đá quý. Hắn hơi lùi lại nửa bước, thưởng thức dáng vẻ Lee Sanghyeok trong chiếc gương đối diện. Búp bê sứ mà hắn nâng niu trong chiếc tủ kính cường lực hút chân không, chim hoàng yến quanh quẩn nơi lồng son thếp vàng. Hắn nào hay biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là tâm hồn mang theo trọn vẹn thiên thanh tháng năm.

- Dạo gần đây em thường xuyên từ chối cuộc gọi và tin nhắn của tôi. - Hắn dùng tone giọng trần thuật, lại mang theo khí thế thẳng thừng không chừa chút đường lui. - Có vấn đề gì xảy ra sao?

- Tôi có trả lời đó thôi. - Sanghyeok tuyệt nhiên không phải kiểu người cam chịu lép vế, anh khẳng khái nhấc mi nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ thông qua tấm gương, rõ ràng là phản chiếu lại y nguyên từng chân tơ kẽ tóc của sự vật, thế nhưng trông thật giả tạo, chẳng khác chi một vở hài kịch nhàm chán đến nực cười. - Bằng sự im lặng.

Người nọ ngay lập tức tháo xuống nụ cười không chạm tới đuôi mắt, bàn tay trượt từ cần cổ xuống đến bả vai mảnh khảnh, khẽ bóp nhẹ. Hắn lần nữa cúi thấp xuống, vừa chạm đến vành tai anh, hạ giọng thầm thì:

- Tôi biết em qua lại với ai, nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải nhắc nhở em một chút. - Hắn tặc lưỡi, luyến tiếc. - Mối quan hệ của em và cậu ta là gì, giới hạn của hai người ở đâu. Sanghyeok, em là người thông minh, không cần nghe nhiều cũng có thể hiểu rõ, đúng không?

Lee Sanghyeok bật cười. Đôi mắt như trăng non cong cong, nụ tường vi trên môi xoe tròn nở rộ. Hắn ngẩn người, hoàn toàn bị nụ cười rạng rỡ ấy mê hoặc. Loài hồ ly xòe ra chín cái đuôi tựa vầng thái dương vành vạnh. Anh lắc đầu, hơi đẩy người về phía sau, khiến chân ghế ma sát với nền đá hoa cương thành tiếng ken két chói tai.

- Cảm ơn lòng tốt của anh, để đáp lại, tôi cũng cho anh hay một điều. - Đầu ngón tay của một nghệ sĩ dương cầm luôn luôn được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, chọc chọc vào phía trên ngực trái của người đàn ông. Hành động thân mật, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xa cách. - Chuyện của anh và tôi, hay chuyện của tôi và Lee Minhyeong. Kẻ nắm trong tay quyền quyết định không phải anh, mà là tôi.

- Bố và bà tôi có thể ưng ý anh, nhưng nếu tôi nói không, họ cũng không bao giờ ép buộc. - Anh nhướng mày, vẻ mặt ngang tàng bướng bỉnh, tựa như thời gian đã trôi ngược về mười năm trước, cậu thiếu niên mười bảy tuổi lần đầu tiên đứng trước mặt hắn cũng có dáng vẻ này. - Nếu không tin, anh có thể thử xem.

Lee Sanghyeok xòe bàn tay, phủi đi lớp bụi vô tình trên vai áo hắn. Đó không phải là một lời nhắc nhở, mà chính là cảnh cáo. Hắn từ trước đến nay tự cho rằng mình chưa từng gượng ép anh bất kỳ thứ gì, hóa ra vẻ ngoan ngoãn quy thuận đều chỉ là lớp bọc ngụy trang của loài dã thú. Dẫu là hoàng yến hay chim sẻ, đã sinh ra cùng đôi cánh, sao có thể cam chịu khóa mình trong cũi sắt.

Chỉ có hắn tự ảo tưởng mình nắm chắc chìa khóa trong tay là có thể giữ chặt được người.

Ngay từ khi đeo sợi dây chuyền lên cổ Sanghyeok, hắn đã biết có người trốn bên ngoài cánh cửa lắng nghe hai người trò chuyện. Lúc này, anh chỉ cần mở cánh cửa đó ra, bên ngoài kia sẽ là bầu trời xanh mà anh hằng tâm niệm bấy lâu. Chiếc lồng không có hoàng yến, dù được đúc ra từ vàng, chạm trổ vô vàn ngọc ngà châu báu, cũng chẳng khác gì mớ sắt vụn rẻ rúng vô dụng.

Hắn không yêu trời xanh, hắn chỉ yêu bầu trời vang vọng tiếng chim hoàng yến réo rắt du dương.

===

Lee Minhyeong ôm bó hoa trong lòng, cảm thấy ngồi tư thế nào cũng có nguy cơ khiến những cành hoa mảnh mai yếu ớt kia gãy làm đôi. Ngồi trên con xe audi đời mới mà tưởng đâu dưới mông là cái Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân. Ryu Minseok nhìn mà ngứa con mắt trái xốn con mắt phải, lái xe chở đứa bạn thân đến nhà hát xem buổi hòa nhạc mà chỉ muốn đá nó xuống dọc đường.

- Mày ngồi ngay ngắn lại cho tao. - Tức nước thì vỡ bờ, cậu chàng quay sang quát vào bản mặt tài tử điện ảnh của thằng họ Lee một câu, xém tí nữa lạc tay lái tiễn cả hai đi chầu ông bà. Vừa né được chiếc xe tải đang phăm phăm lao tới, mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau chảy dọc hai bên thái dương. - Mụ nội nó, mày còn ngo ngoe nữa tao cho mày đi bộ bây giờ.

Chơi với nhau từ thời trẻ trâu đầu úp gáo dừa, dĩ nhiên Minhyeong thừa biết chàng nhiếp ảnh gia họ Ryu là nam tử hán đại trượng phu nói được làm được. Nó nói đá cậu xuống đường thì dù một Lee Minhyeong có to bằng ba Ryu Minseok cộng lại đi nữa cũng không thành vấn đề. Cậu ngay lập tức ngồi ngoan như chó cún, không khác gì Doongie mỗi lần ngửi được mùi ức gà luộc. Cột khói xì ra từ trên đầu Minseok cuối cùng cũng tản đi bớt. May thay đoạn đường còn lại không mấy đông xe, vô hình chung bảo toàn mạng sống của cậu út nhà họ Lee. Minhyeong yếu ớt biện hộ:

- Cũng tại xe của tao hôm nay bị giới hạn biển số, bí quá nên mới phải nhờ đến mày.

- Hừ, nếu không phải đối phương là anh Sanghyeok thì còn khướt tao mới đi vòng hai con phố để qua đón mày. - Minseok hừ mũi, liếc nhìn thằng bạn đồng niên qua chiếc kính chiếu hậu. - Để trả ơn tao đã hạ mình chở mày đi như này, ráng mà làm nên công nên chuyện đi đấy.

- Dĩ nhiên rồi. - Cậu đáp, lời lẽ chắc nịch. - Tao sẽ không vì hèn nhát mà buông tay anh một lần nữa đâu.

Với mối quan hệ của Lee Minhyeong, việc đi thẳng một mạch vào phòng chờ dành riêng cho nghệ sĩ phía sau sân khấu là một chuyện vô cùng dễ dàng. Cậu lễ phép cúi đầu chào các nhân viên nhà hát, cùng với cô ca sĩ nhạc thính phòng mà cậu quen mặt. Diện mạo xuất chúng và một bó hồng đỏ rực rỡ vô hình trung khiến cậu trở thành tâm điểm mỗi nơi cậu đi qua. Lee Minhyeong, cái người mà Ryu Minseok nhận định là kẻ hào hoa bậc nhất, lại hiếm khi không để tâm đến những ánh nhìn vừa kín đáo lại lộ liễu kia. Tâm trí cậu chỉ toàn là gương mặt người kia ngượng ngùng ửng sắc tựa cánh hồng đẫm sương. Dopamine và andrenaline rần rật trong huyết quản, đầu ngón tay bồi hồi chạm vào lớp bọc nylon tráng gương của bó hoa tạo thành tiếng lách tách vui tai.

Lee Sanghyeok hẳn là sẽ vô cùng vui vẻ, thế nhưng bản tính ngoài lạnh trong nóng vẫn sẽ khiến anh bĩu chiếc môi mèo và chê cậu là đồ sến súa. Minhyeong cười thầm. Lee Sanghyeok chính chuyên và cẩn trọng, Lee Sanghyeok cũng đỏng đảnh và khó chiều. Sự tồn tại vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất ấy, làm lay động những tâm hồn theo chủ nghĩa lãng mạn trữ tình.

Cậu không phải nhà thơ, cũng nào là nhạc sĩ, cậu chỉ là vô cùng thích mơ mộng mà thôi.

Cánh cửa phòng chờ được dựng từ ván gỗ ép vốn không có nhiều tác dụng cách âm đến thế, huống chi là người bên trong vốn nhìn thấy cậu từ lâu còn cố tình nâng tone giọng như muốn cảnh cáo. Lee Minhyeong im lặng đứng nép vào một bên, tâm tình hồi hộp rộn ràng từ bấy đến giờ cũng dần dịu bớt. Cõi lòng nguội lạnh, cậu hệt như một khán giả đi xem kịch, xung quanh đều là những tiếng hoan hô giả tạo, chỉ có một mình cậu là thấu tỏ được ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ khóc cười. Ấy thế mà cậu lại chẳng hề cảm thấy tức giận, giống như năm sáu năm trước, cảm thấy cả thế giới đều đang muốn chống lại mình. Khi ấy cậu mới chỉ mười bảy tuổi, biến thành một con thú lớn, chỉ muốn cuộn mình trong hang động tự liếm vết thương. Khi ấy, có người đã hỏi cậu, nếu như em chỉ chăm chăm muốn nghĩ cho bản thân, trốn tránh đối đầu với sự việc, vậy làm sao có thể bảo vệ tình yêu của đời mình?

Nếu Lee Minhyeong cứ mãi hèn nhát, lấy ai bảo vệ được cho Lee Sanghyeok đây?

Người đàn ông kia nói rất nhiều, cũng tỏ ra lo nghĩ chu toàn cho tương lai của Sanghyeok. Thế nhưng hắn không hiểu rằng, bông hoa hồng xinh đẹp không phải vì trưng bày trong lọ hoa quý giá dát vàng mạn ngọc, mà chỉ khi được tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, vây quanh bởi ong bướm và chim muông, vẻ đẹp ấy mới là vẹn nguyên và thuần túy nhất.

Huống chi là một người mạnh mẽ kiên cường như anh, một người luôn luôn tỏa ra hào quang xuất chúng, sao có thể cam chịu tạm bợ thành một ánh sáng đom đóm yếu ớt mù mịt.

Minhyeong nhấc tay, chưa kịp để cậu bước vào trong căn phòng ấy hòng đặt dấu chấm hết cho vở kịch nhàm chán tệ hại này, thì cánh cửa đã đột ngột bật mở. Lee Sanghyeok từ phía trong cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài, thiếu chút nữa va vào người nhỏ tuổi hơn khiến cả hai ngã nhào. Bước chân anh trật giuộc láo đảo, một cánh tay rắn rỏi ngay lập tức đỡ quanh chiếc eo thon gầy, nhẹ nhàng như một điệu nhảy ôm trọn lấy anh vào lòng.

- Chào anh.

- Chào em, Minhyeong. - Đôi mắt hẹp dài ngạc nhiên mở lớn. Ngay khi định thần lại được người đang ở trước mặt mình là ai, môi mèo làm duyên chúm chím mỉm cười. - Em đã đến.

- Tất nhiên rồi. - Nét cười dần lan trên cả gương mặt cậu chàng diễn viên trẻ. Minhyeong vuốt gọn tóc mai anh về sau vành tai nho nhỏ, đều là những hành động yêu chiều từ trong vô thức. - Sao em dám bỏ lỡ buổi biểu diễn của vị nhạc sĩ nổi tiếng thiên tài nhà mình được chứ?

Đáp lại cậu là một nắm đấm chẳng thấm thoát vào đâu chếch phía trên ngực trái. Lee Minhyeong nhanh nhẹn lắm lấy bàn tay lúc nào cũng lành lạnh của anh, mười ngón tay bất giác quyến luyến đan cài vào nhau. Bóng hình anh in thật sâu vào nơi đáy mắt hoa đào, tất thảy đa tình đều là vì một người mà hóa thành si.

Ở thời điểm xốc nổi nhất cuộc đời, lại gặp được người cậu muốn chăm lo hết phần đời còn lại. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.

Cậu dắt Sanghyeok ra đến ngoài cửa, khẽ quay đầu nhìn lại, bên trong căn phòng đó là hốt hoảng, tiếc nuối và đau thương. Người đàn ông ngoài mặt bình tĩnh, nghiêm nghị gật đầu chào cậu, bàn tay vẫn giấu bên trong túi quần âu. Đối với cậu, Lee Sanghyeok lúc nào cũng tốt, cũng không phải cậu mê muội chẳng nhận ra một mặt vô tình đến quyết liệt của anh. Chỉ là bản thân đã đem lòng yêu thương một bông hoa, thì sẽ yêu thêm cả phần đất dưới chân bông hoa đó nữa. Cho dù người hôm nay anh từ chối là cậu, thì hẳn là cậu cũng sẽ giống như người đàn ông kia.

Dù cho anh có ở đâu, đang làm gì hay đang ở bên ai, điều đó không thành vấn đề hay thay đổi được một điều rằng Lee Minhyeong đã và sẽ luôn luôn, thật lòng, thực sự, hoàn toàn yêu anh.

.

.

.

"No matter where you are, or what you're doing, or who you're with, it doesn't matter it doesn't change it, I have and I always will, honestly, truly, completely love you"(**)

======end.

(*) chuyện con mèo dạy hải âu bay

(**) love, rosie

08/31/23

onedemort, since 1991.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com