Chương 10: Fourth Nattawat
Tôi từng nghĩ Gemini sẽ là người ra đi trước.
Người như cậu ấy – tự do, đẹp đẽ và xa tầm với – sinh ra để thuộc về bầu trời, không phải một căn phòng ẩm thấp như trái tim tôi.
Nhưng cậu ấy không đi.
Dù tôi phớt lờ. Dù tôi tỏ ra khó ưa.
Dù tôi im lặng nhiều đến mức đôi lúc chẳng hiểu mình còn tồn tại hay không...
Cậu ấy vẫn ở đó.
Gần đây, ánh mắt cậu nhìn tôi đã không còn như trước.
Nó không còn là sự đùa giỡn vô nghĩa, hay ánh nhìn của một kẻ tò mò.
Nó yên lặng hơn. Đậm hơn.
Như thể cậu đang... học cách bước thật chậm, để tôi không hoảng sợ.
Có hôm tôi làm rơi cuốn sách phép thuật xuống nước – một cuốn tôi mượn lại từ năm học trước, cũ kỹ và đầy gạch chân.
Tôi định bỏ luôn, vì nghĩ không còn dùng được.
Chiều hôm sau, Gemini đưa lại cho tôi một cuốn y hệt.
Bên trong, mọi ghi chú đều được cậu ấy sao chép lại – từng dòng, từng nét, từng màu mực. Cả những chỗ tôi viết sai và gạch chéo bằng bút đỏ cũng được giữ nguyên.
"Sao cậu làm thế?" – Tôi hỏi, không giấu được sự bối rối.
Cậu ấy chỉ nói:
"Vì cậu đã học nó bằng cả trái tim. Nên tôi muốn giữ nguyên, như chính cậu."
Tôi quay đi, không nói gì thêm.
Không phải vì tôi lạnh lùng.
Mà vì tôi sợ nếu nhìn cậu lâu hơn nữa... tôi sẽ bắt đầu tin.
Tin rằng có thể có một ai đó thực sự nhìn thấy mình.
Tin rằng có người muốn hiểu cả những chỗ xấu xí nhất trong con người mình.
Tin rằng mình xứng đáng được yêu, mà không cần phải trở nên tốt hơn từng ngày.
Nhưng tin thì sao?
Tôi đã từng tin... và rồi bị bỏ lại.
Tôi đã từng mở lòng... và rồi bị thương nặng đến mức chẳng dám tin lần hai.
Tôi ghét cách cậu kiên nhẫn.
Tôi ghét cách cậu không ép tôi.
Tôi ghét cách mỗi hành động nhỏ của cậu đều khiến tôi run lên như một đứa trẻ.
Nhưng đêm đó, khi tôi ngồi một mình trong nhà kính – nơi chúng tôi học chăm sóc thực vật ma pháp – tôi vô tình thấy Gemini bước vào, tưởng không ai ở đó.
Cậu đi đến giữa vườn, ngồi xuống bên cạnh loài hoa tôi từng trồng.
Không nói một lời, cậu lấy ra một lọ nước dưỡng và nhẹ nhàng tưới từng giọt lên cánh hoa.
Loài hoa ấy chỉ nở khi người chăm sóc thật lòng yêu quý nó.
Và lần đầu tiên... nó nở rộ trước mắt tôi. Dưới bàn tay của Gemini.
Tôi thấy tim mình siết lại.
Không phải vì loài hoa.
Mà vì tôi hiểu – cậu ấy không làm điều đó để tôi nhìn thấy.
Cậu ấy làm... vì loài hoa đó là một phần của tôi.
Tôi trốn khỏi nhà kính trước khi cậu nhìn ra.
Tôi không đủ can đảm để đối diện.
Nhưng trong lòng tôi...
Có một điều gì đó vừa nứt ra – và ánh sáng tràn vào.
Tôi không biết mình có thể yêu Gemini.
Tôi chỉ biết:
Mỗi lần cậu ấy gọi tên tôi, tim tôi không còn vô cảm như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com