Chương 2 : Phuwin tangsakyuen
Có những người... sinh ra để được yêu thương.
Và có những người... chỉ sinh ra để đứng nhìn người khác được yêu thương.
Tôi nằm trong nhóm thứ hai.
Từ nhỏ, tôi đã học cách lùi về phía sau.
Trong bất kỳ bức ảnh nào, tôi cũng chọn đứng ngoài rìa.
Trong bất kỳ nhóm bạn nào, tôi cũng là người không được gọi tên đầu tiên.
Và trong bất kỳ câu chuyện tình cảm nào... tôi luôn là người biết trước kết thúc.
Vậy nên khi tôi nhận ra mình rung động vì Pond Naravit, tôi không thấy bất ngờ.
Tôi chỉ thấy buồn.
Một nỗi buồn dịu dàng, ngấm sâu như cơn mưa đầu đông ở Paris – không ồn ào, không vội vã, nhưng lạnh đến tận xương tủy.
Pond là kiểu người mà ai cũng dễ phải lòng.
Cậu ấy cao, mạnh mẽ, luôn xuất hiện như một ngọn lửa trong đám đông.
Ánh mắt cậu ấy như có thể đốt cháy bất kỳ ai lỡ nhìn quá lâu.
Và tôi... tôi đã nhìn cậu ấy quá lâu.
Từ năm học đầu tiên ở Montsoré, tôi và Pond đã nhiều lần được ghép chung nhóm trong các bài luyện tập thể chất – vì chúng tôi có "năng lực nguyên tố tương hỗ".
Tôi điều khiển nước.
Cậu ấy điều khiển lửa.
Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng không phải.
Lửa của cậu ấy chưa bao giờ làm ấm tôi.
Nó chỉ khiến tôi bỏng.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi, không nhầm với tên người khác.
"Phuwin, né sang bên phải đi, nước của cậu đang trôi lạc hướng!"
Chỉ là một câu nói đơn giản trong lúc luyện tập.
Nhưng tôi đã viết lại nó ba lần vào mép sách giáo khoa.
Chỉ vì nó là lần đầu tiên giọng cậu ấy vang lên... hướng về tôi.
Có lần Pond bị thương trong buổi đấu luyện, và tôi là người băng tay cho cậu ấy.
Tay cậu ấy to hơn tay tôi rất nhiều. Nóng. Ấm. Nhưng đang run nhẹ.
Tôi hỏi cậu ấy có đau không.
Cậu ấy cười.
"Không. Chỉ hơi... ngại. Vì tay tôi không đẹp như tay cậu."
Tôi đã suýt lỡ nhịp trái tim.
Không phải vì lời khen.
Mà vì, trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng rằng mình có thể mơ mộng một chút.
Nhưng rồi ngày hôm sau, tôi lại thấy cậu ấy khoác áo khoác lên vai một bạn nữ năm dưới, mỉm cười như nắng.
Tôi hiểu.
Tôi không phải thế giới của cậu ấy.
Tôi chỉ là một cơn mưa nhẹ lướt qua vai áo ấm áp ấy. Không đủ để cậu quay lại.
Tôi kể chuyện Pond cho Fourth và Dunk.
Chúng tôi là ba người bạn duy nhất hiểu rõ cảm giác đơn phương giữa một thế giới lấp lánh này.
Fourth yêu Gemini.
Dunk... cậu ấy không nói. Nhưng tôi biết cậu ấy nhìn Joong theo cách mà một người bình thường không nên nhìn bạn thân.
Ba chúng tôi giống nhau.
Chúng tôi mang trong mình những thứ tình cảm không có lối thoát.
Ở một nơi như Montsoré, nơi tình yêu bị coi là yếu điểm, và phép thuật là sức mạnh, chúng tôi chẳng khác gì những kẻ yếu đuối nhất.
Tôi không ghét Pond.
Tôi không giận cậu ấy.
Tôi chỉ... giận chính mình.
Vì đã để trái tim mình mở cửa khi chưa chắc có ai sẽ bước vào.
Vì đã để hy vọng lén lút mọc lên, như những cọng cỏ dại dưới chân tường đá.
Tối nay, tôi đứng một mình trong nhà kính sau giờ học.
Nơi đó là chốn ẩn náu của tôi.
Không ai tới. Không ai hỏi.
Chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong những ống dẫn thủy, và tiếng gió vờn qua các khung cửa kính mờ sương.
Tôi đứng đó, nhắm mắt lại, và thì thầm một câu chú nhỏ bằng tiếng Pháp cổ:
"Que mon cœur se taise."
Xin trái tim tôi hãy im lặng.
Nhưng trái tim tôi không nghe lời.
Nó vẫn đập. Rất khẽ. Nhưng vẫn đập.
Mỗi nhịp là một lần nhớ Pond.
Mỗi nhịp là một lần tôi cố quên đi.
Tôi sẽ không nói với cậu ấy.
Tôi không muốn đánh mất thứ duy nhất tôi có – khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ.
Tôi sẽ tiếp tục đứng trong những nơi cậu ấy không đến.
Ngồi ở những bàn học cậu không nhìn thấy.
Yêu theo cách mà cậu không bao giờ phải chịu trách nhiệm.
Pond, nếu cậu vô tình nghe thấy điều này – trong một lần tình cờ bước vào giấc mơ của tôi...
Tôi chỉ muốn cậu biết:
Tôi không trách cậu vì không yêu tôi.
Chỉ là, tôi ước gì... tôi có thể ngừng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com