Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Dunk natachai

Joong từng nói tôi là người "đáng tin nhất" mà cậu ấy từng gặp.
Và điều đó... đau hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Tôi và Joong học chung từ năm đầu tiên.
Cùng phòng ký túc xá. Cùng nhóm thực hành.
Cậu ấy là người đầu tiên cho tôi mượn cây đũa phép khi tôi đánh rơi cây của mình vào lò luyện đang cháy.
Cậu ấy là người đầu tiên giúp tôi che giấu vết thương khi bị học sinh lớp trên bắt nạt vì là "học sinh học bổng".

Joong... là người đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ trên đời này, tôi cũng có thể có ai đó của riêng mình.

Tôi đã lầm.

Joong là một chàng trai có ánh sáng.
Không rực rỡ như Pond, cũng không lạnh lùng như Gemini.
Ánh sáng của Joong là kiểu khiến người ta thấy an toàn. Gần gũi. Ấm áp.

Cậu ấy luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.
Luôn mỉm cười đúng lúc.
Luôn dang tay che chở cho người khác – kể cả khi chính cậu ấy đang tổn thương.

Tôi đã chứng kiến cậu ấy khóc trong nhà vệ sinh một lần, sau cuộc gọi từ gia đình.
Joong lau nước mắt rất nhanh. Nhưng tôi đã đứng bên ngoài. Nghe thấy tất cả.
Tôi không bước vào.
Tôi chỉ đứng đó.
Và khóc cùng cậu ấy... trong im lặng.

Có một đêm Joong say.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ấy mất kiểm soát.
Cậu ấy cười như một đứa trẻ, kéo tôi ra giữa sân trường và nói:

"Dunk, cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng."

Tôi không nói gì. Tôi chỉ gật đầu. Và cõng cậu ấy về phòng.

Cả đêm đó, cậu ấy ngủ trên vai tôi.
Và tôi thì không thể chợp mắt.
Vì trái tim tôi... quá ồn ào.

Tôi biết rõ.
Tôi chỉ là một "người bạn đáng tin".
Không phải là người mà Joong sẽ nghĩ đến trong những ngày mưa.
Không phải là người mà cậu ấy muốn cầm tay khi đi qua một con phố đông đúc.

Tôi chỉ là Dunk – người sẽ luôn đứng bên cạnh, bất kể cậu ấy nhớ hay không.

Có một khoảng thời gian tôi thử xa cậu ấy.
Tôi nghĩ, nếu tôi rút lui, nếu tôi ngừng quan tâm, thì trái tim mình sẽ yên.

Nhưng Joong đã tới tìm tôi.

"Cậu làm sao thế? Tránh tôi à?"
"Tôi không muốn mất cậu, Dunk."

Mất tôi?

Cậu làm gì có tôi mà để mất?

Thật tệ khi phải ghen với những người không biết đến sự tồn tại của mình.
Tệ hơn, là phải mỉm cười khi thấy người mình yêu nhìn ai đó bằng ánh mắt mà mình luôn mơ ước.

Tôi đã từng ghen.
Rất nhiều.
Nhưng tôi không cho phép bản thân thể hiện.
Vì tôi sợ.
Nếu tôi để lộ, tôi sẽ mất cả những gì ít ỏi tôi đang có.

Joong là nắng.
Còn tôi là chiếc bóng luôn cố gắng không để mình bị ai phát hiện.

Cậu ấy từng ôm tôi khi tôi bị điểm kém.
Từng đấm vào vai tôi khi tôi lỡ làm hỏng bài kiểm tra nhóm.
Từng nhìn tôi cười và nói:

"Cậu giống như cái neo của tôi, Dunk. Nhờ có cậu tôi mới đứng vững được."

Cậu không biết đâu, Joong à...
Cái neo đó cũng có lúc mệt.
Cũng có lúc chỉ muốn buông tay, để trôi theo dòng nước mà không cần phải giữ ai lại.

Tôi không biết liệu một ngày nào đó cậu sẽ hiểu.
Rằng tôi yêu cậu.
Một cách chân thành và thầm lặng đến mức... tôi tự quên mất cách yêu bản thân mình.

Nhưng dù thế nào... tôi vẫn sẽ ở đây.
Bên cạnh cậu. Như cái bóng không tên. Như một vệt khói mờ sau lưng cậu mỗi sáng.

Joong à,
Nếu một ngày nào đó cậu nghe thấy điều này – không cần phải trả lời tôi đâu.
Chỉ cần... hãy sống thật hạnh phúc.
Vì tôi vẫn sẽ yêu cậu, kể cả khi cậu không cần điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com