Chương 4 : Fourth Nattawat
Tôi luôn nghĩ rằng, những người như tôi thì không có cơ hội.
Chúng tôi là những kẻ bước đi trong hành lang Montsoré mà chẳng ai ngoảnh lại.
Những cái tên bị gọi nhầm. Những chỗ ngồi không ai giành. Những tin nhắn không bao giờ đến.
Nhưng hôm nay, mọi thứ... lệch khỏi quỹ đạo.
Sau tiết học Phép liên kết, Gemini đuổi kịp tôi ngay lối ra sau thư viện.
Tôi chưa kịp quay lại thì tay cậu ấy đã đặt lên vai tôi. Lần đầu tiên trong gần ba năm, Gemini chủ động chạm vào tôi mà không vì yêu cầu giáo viên hay phép thuật nhóm.
"Cậu... có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện."
Cậu ấy nói bằng giọng chậm hơn thường lệ. Lặng hơn.
Và ánh mắt thì không còn cười như mọi khi.
Tôi gật. Dù tim đang đập tới mức muốn làm nổ tung cả cái hành lang bằng đá cổ.
Chúng tôi ngồi xuống băng ghế cạnh sân huấn luyện, nơi không có ai vào giờ này. Gió lạnh quấn lấy áo khoác.
Cậu ấy nhìn xuống đôi giày mình một lúc lâu, rồi bất ngờ quay sang tôi:
"Cậu luôn lẩn tránh tôi, đúng không?"
Tôi không biết phải nói gì. Mọi câu trả lời đều sẽ làm tổn thương chính mình.
Cậu ấy nói tiếp, không chờ đợi.
"Tôi không biết mình đã làm gì sai. Nhưng... mỗi lần tôi đến gần, cậu lại lùi lại. Tôi cảm thấy như... tôi đang đuổi theo một điều gì đó mà tôi không thể gọi tên."
Đuổi theo?
Không, Gemini. Tôi chưa từng để cậu phải đuổi theo.
Tôi chỉ cố gắng chạy trốn khỏi ánh sáng của cậu – vì tôi biết, ánh sáng đó không dành cho tôi.
Tôi cúi đầu, siết chặt tay lên vạt áo.
Nếu tôi trả lời, tôi sẽ vỡ vụn.
Nếu tôi im lặng, tôi cũng đang chết dần bên trong.
"Tôi xin lỗi." – cuối cùng tôi chỉ thốt ra được như thế.
Cậu ấy thở dài, khẽ cười – nụ cười không hề giống những lần cậu ấy hay đùa giỡn.
"Cậu biết không, Fourth... Có những lúc, tôi chỉ muốn nói thẳng với cậu rằng: tôi thích cậu. Nhưng tôi không chắc cậu có nghe không."
Tôi ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi.
Không còn tiếng chim. Không còn tiếng lá. Không còn cả tiếng tim đập – vì tim tôi đã ngừng lại.
"...Cái gì cơ?"
Gemini không nói nữa.
Cậu ấy đứng dậy. Quay lưng. Và nói như thể đang ném lại một lời nguyền:
"Tôi đã thích cậu từ năm hai. Nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn tôi theo cách tôi nhìn cậu."
Khi bóng lưng cậu ấy khuất sau tòa giảng đường, tôi vẫn ngồi đó. Bất động.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hay hai? Tôi không biết.
Tôi – người sống bằng im lặng – vừa bị đánh gục bởi một tiếng nói mà tôi chưa từng dám mơ đến.
Gemini thích tôi.
Gemini... thích tôi?
Không. Không thể nào.
Chắc chắn là một trò đùa. Một phép ảo ảnh. Một câu thần chú bẻ cong thực tại.
Nhưng ánh mắt cậu ấy... thật lắm.
Thật hơn cả vết thương tôi đã tự tạo trong tim mình suốt ba năm qua.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi mở tất cả cửa sổ phòng ký túc.
Gió ùa vào. Lạnh. Nhưng tôi không thấy lạnh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được ai đó chạm tới, không cần dùng phép thuật, không cần lời chú – chỉ bằng một câu nói.
"Tôi thích cậu."
Bảy chữ thôi. Mà đã khiến tôi thấy mình... không còn vô hình nữa.
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào.
Tôi không biết liệu đây có phải là sự thật, hay chỉ là một khoảnh khắc lung linh trước khi vỡ tan.
Nhưng nếu là mơ...
Tôi xin được ngủ quên mãi mãi trong giấc mơ ấy.
Gemini à...
Nếu cậu thật sự thích tôi.
Xin đừng dừng lại.
Vì tôi đã đợi cậu...
Từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com