Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Phuwin Tangsakyuen

Có một kiểu người luôn để lại mùi hương trên không gian dù đã rời đi.
Pond là kiểu người như thế.

Không phải vì nước hoa.
Mà vì... cậu ấy quá sống động.

Tôi từng nghĩ mình ghét cậu ta.
Ghét cái kiểu tự tin ngông cuồng.
Ghét nụ cười lúc nào cũng như sắp phá một trò nghịch ngợm.
Ghét cái cách cậu ta luôn đứng giữa đám đông, luôn là người được chú ý, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Tôi thì ngược lại.
Tôi thích yên tĩnh.
Tôi thích giữ khoảng cách.
Tôi thích những nơi như thư viện tầng 3 – nơi không ai nhớ đến.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Pond luôn... xuất hiện ở đúng những nơi tôi cần yên bình.

"Này, cậu lúc nào cũng đọc sách kiểu nghiêm trọng vậy à?"
"Tôi nghiêm túc với tất cả mọi thứ."
"Ồ, tôi thì không. Có lẽ vì thế mà tôi thấy cậu thú vị."

Cậu ta nói rồi nháy mắt.
Và thế là, tôi ghét thêm cái kiểu "có duyên một cách tự nhiên" ấy.

Tôi từng cho rằng cậu ta đến gần mình chỉ vì tò mò.
Hoặc một trò cá cược nào đó.
Hoặc đơn giản là vì tôi... quá yên lặng, nên trở thành một thách thức.

Nhưng rồi, khi những lần chạm mặt trở nên thường xuyên, tôi bắt đầu hoài nghi chính mình.
Vì tôi đã bắt đầu mong đợi.

Pond không bao giờ nói những lời ngọt ngào.
Nhưng cậu ấy nhớ tôi dị ứng phấn hoa.
Cậu ấy biết tôi không thích ánh sáng quá gắt, nên luôn ngồi che hướng nắng mỗi lần học nhóm.
Cậu ấy từng đứng trước cửa phòng tôi suốt 2 tiếng chỉ để đưa lọ thuốc nhỏ mắt... vì tôi rời phòng y tế quá sớm.

"Cậu lúc nào cũng im lặng. Tôi không biết cậu có mệt không. Nhưng nếu cần, cứ nói với tôi."
"...Tôi không cần."
"Không sao. Tôi vẫn sẽ ở đây."

Tôi không biết phải trả lời sao trước câu nói đó.

Tôi cũng không biết... tại sao mình lại nhớ nó đến vậy.

Tôi từng nghĩ mình không xứng đáng với ai cả.
Không đủ nổi bật để ai quan tâm.
Không đủ đặc biệt để ai yêu.

Nhưng rồi tôi bắt đầu ghét... cái cảm giác ghen.

Tôi ghét mình vì đã quan sát Pond nói chuyện với người khác.
Ghét mình vì thấy bực khi cậu ấy cười với cô gái năm ba.
Ghét mình vì chỉ cần không thấy bóng lưng cậu ấy trong lớp... tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Có một lần, Pond nhìn tôi rất lâu sau buổi tập phép đối kháng.

"Cậu có biết, tôi muốn hôn cậu ngay lúc này không?"
"...Cái gì?"
"Ừ. Nhưng tôi không làm. Vì tôi không biết cậu có ghét tôi không."

Tôi đứng im.
Tay cầm đũa phép lạnh đi.
Và tim thì đập lệch khỏi mọi nhịp lý trí.

Tôi không trả lời.

Và cậu ấy cũng không lặp lại câu đó lần thứ hai.

Sau hôm đó, Pond không đến tìm tôi nữa.
Không ở góc bàn học nhóm như mọi khi.
Không ngồi cùng bàn ăn sáng.
Không nhắn tin gửi ảnh mấy con mèo kỳ lạ tìm được trên phố.

Tôi tưởng mình sẽ thấy bình yên.

Nhưng tôi thấy trống.
Một khoảng trống to đến mức... tôi bắt đầu thấy lạnh mỗi khi chiều xuống.

Tôi nghĩ đến câu nói ấy rất nhiều:

"Tôi không làm. Vì tôi không biết cậu có ghét tôi không."

Tôi đã không ghét.
Tôi chưa từng ghét.

Tôi chỉ sợ.
Sợ nếu mình thừa nhận... tôi sẽ mất đi thứ gì đó mình chưa từng có.

Đêm nay, tôi đứng trước cửa phòng cậu ấy.
Không gõ.
Chỉ đứng.

Tôi không biết tại sao mình lại đến đây.
Tôi chỉ biết rằng... nếu tôi không bắt đầu, tôi sẽ hối hận cả đời.

"Pond... Cậu có đang nghe không?"
"Ừ."

Cậu ấy trả lời từ bên trong.
Giọng không ồn ào như mọi khi.
Có gì đó... nhẹ hơn. Mỏng hơn.

"Tôi... không ghét cậu."
"..."
"Tôi chỉ không biết làm gì với cảm xúc này. Nhưng tôi... không muốn cậu rời đi."

Tôi không nghe thấy tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng cửa mở.

Và cậu ấy...
Ôm tôi.

Không lời.
Không hỏi.
Chỉ là một cái ôm.

Nhưng tôi biết, thế là đủ.

Pond à...
Nếu cậu muốn hôn tôi thật...
Lần sau, tôi sẽ không im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com