Chương 6 : Dunk Natachai
Tôi là kiểu người... dễ khiến người khác thấy vui.
Không phải vì tôi thật sự vui.
Mà vì tôi biết cách che giấu.
Tôi kể chuyện cười tốt.
Tôi luôn là người gật đầu với mọi cuộc hẹn.
Tôi nghe ai cũng được, và ai cũng tưởng mình hiểu tôi.
Thật ra, chẳng ai hiểu cả.
Tôi từng yêu.
Một cách ngốc nghếch.
Tôi yêu một người thích người khác.
Tôi thích một người chỉ xem mình như trò tiêu khiển.
Và rồi tôi tự cười. Cười nhiều đến mức những người xung quanh tưởng rằng tôi ổn.
Tôi từng nghĩ, không ai yêu một người lúc nào cũng cười.
Họ yêu những người có chiều sâu. Có nỗi buồn. Có bí mật.
Tôi thì... chẳng ai biết tôi có gì bên trong.
Joong là kiểu người tôi không bao giờ nghĩ sẽ để mắt đến tôi.
Cậu ấy quá tự tin.
Quá giỏi.
Quá đẹp.
Quá... Joong.
Còn tôi... chỉ là Dunk.
Một Dunk hay đùa. Một Dunk xuất hiện trong ảnh nhóm nhưng hiếm khi là trung tâm.
Một Dunk nói chuyện tốt, nhưng không bao giờ được chọn làm người quan trọng.
Thế mà... Joong nhìn tôi.
Không phải kiểu nhìn vì tò mò.
Không phải kiểu nhìn kiểu "à, cậu đó vui vẻ ghê."
Mà là một kiểu nhìn như thể... cậu ấy đã sống trong tôi từ trước đó rất lâu rồi.
"Cậu không vui như cách cậu hay cười."
Tôi nhớ rõ cậu ấy đã nói vậy trong một buổi tối ở tầng thượng ký túc.
Lúc đó trời nhiều sương, và tôi thì đang cố kể một câu chuyện về con mèo ngã từ ban công xuống rồi... sống sót thần kỳ.
Joong chỉ nhìn tôi. Không cười.
"Cậu có thể kể chuyện cười suốt đời. Nhưng có lúc nào cậu kể thật cho ai chưa?"
Tôi im lặng. Lần đầu tiên trong đời, tôi không có câu đùa nào để trả lại.
Từ hôm đó, tôi để ý Joong hơn.
Cậu ấy không nhắn tin nhiều.
Không hỏi han như kiểu bạn thân.
Nhưng mỗi lần tôi xuất hiện, cậu ấy đều biết.
"Hôm nay cậu mệt."
"Cậu khóc một mình đêm qua, đúng không?"
"Tôi ở đây."
Tôi bắt đầu sợ hãi ánh mắt ấy.
Vì nó nhìn thấu.
Vì nó thật quá.
Vì nếu tôi tin vào ánh mắt đó... và nó biến mất... tôi sẽ sụp đổ mất.
Rồi một lần, tôi say.
Một buổi tiệc mừng sinh nhật Fourth, tôi uống nhiều hơn thường lệ.
Tôi cười, kể mấy câu chuyện vô nghĩa. Và rồi tôi khóc.
Lần đầu tiên, tôi khóc trước mặt người khác.
Joong là người đưa tôi về.
Tôi không nhớ rõ đã nói gì. Chỉ nhớ sáng hôm sau thức dậy, cậu ấy đang ngồi bên cạnh, ngủ gục, tay vẫn giữ lấy tay tôi.
Không rời.
Tôi hỏi cậu ấy,
"Tại sao cậu quan tâm tôi đến vậy?"
Joong trả lời, không ngập ngừng:
"Vì tôi thích cậu. Rất lâu rồi."
Tôi cười.
Lần này là cười thật.
"Cậu biết tôi không phải người dễ yêu, đúng không?"
"Tôi biết."
"Tôi hay giấu cảm xúc. Hay bỏ chạy. Hay giả vờ."
"Tôi biết hết."
"Vậy... tại sao?"
"Vì tôi muốn là người đầu tiên mà cậu không cần giả vờ."
Tôi nhìn Joong.
Và lần đầu tiên, tôi để bản thân được tin.
Tin rằng mình không phải món đồ chơi vui vẻ.
Tin rằng mình cũng có thể được ai đó yêu – theo cách không cần diễn, không cần cười để làm người khác hài lòng.
Joong à...
Nếu cậu không rời đi...
Tôi hứa, tôi sẽ thôi giấu mình sau những nụ cười giả tạo.
Tôi sẽ là Dunk.
Thật. Đầy đủ. Từng mảnh.
Dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com