Chương 7 : Fourth Nattawat
Tôi đã từng nghĩ... nếu mình im lặng đủ lâu, cảm xúc sẽ tự biến mất.
Nếu tôi không đáp lại, người kia sẽ thôi thích mình.
Nếu tôi không nói gì, mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Tôi đã sai.
Gemini không như những người khác.
Cậu ấy không dễ nản. Không dễ rời đi. Không dễ từ bỏ.
Và... điều đó khiến tôi sợ.
Cậu ấy vẫn cười mỗi lần nhìn tôi.
Nhưng tôi thấy trong mắt cậu ấy có gì đó đã đổi khác.
Là khao khát.
Là chờ đợi.
Là một người... đang đặt trái tim mình lên bàn, và tôi là kẻ đang giả vờ không nhìn thấy.
Tôi chưa từng học cách yêu một người.
Tôi chỉ biết cách giấu.
Giấu những mong muốn của mình. Giấu cảm xúc. Giấu trái tim.
Vì tôi từng yêu – và bị thương.
Vì tôi từng đặt cả lòng tin vào một người, rồi bị xem như một sự phiền phức.
Vì tôi từng nghe câu đó, lạnh lùng như tuyết giữa mùa hè:
"Tớ không muốn ai biết tớ thích cậu."
Từ đó, tôi học cách... lùi.
Nhưng Gemini thì khác.
Cậu ấy không hề giấu giếm.
Cậu ấy nói thích tôi ngay giữa hành lang.
Cậu ấy cầm tay tôi giữa sân trường.
Cậu ấy để mọi người biết... rằng tôi là người cậu ấy chọn.
Và chính điều đó... làm tôi sợ.
Tôi nhớ cái đêm đó, sau khi cậu ấy nói "Tôi thích cậu", tôi đã không nói gì.
Chỉ im lặng.
Cậu ấy nhìn tôi. Không trách. Không buồn.
Chỉ cười – một nụ cười nhẹ, như thể đã đoán trước kết quả.
"Không sao. Tôi sẽ đợi."
Cả tuần sau đó, tôi tránh mặt.
Không ăn cùng bàn.
Không đi cùng nhóm.
Không nhìn vào mắt cậu ấy dù chỉ một giây.
Tôi không biết mình đang cố làm gì.
Bảo vệ bản thân?
Hay đang trừng phạt cậu ấy vì đã quá chân thành?
Đến hôm thứ bảy, trời Paris mưa như trút.
Tôi đi bộ dưới mưa về ký túc.
Ướt sũng. Mỏi. Và lạnh.
Gemini đứng trước cửa phòng tôi.
Không ô. Không áo mưa. Ướt giống tôi. Nhưng vẫn... đứng chờ.
"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?"
Giọng cậu ấy không còn nhẹ nữa.
Có gì đó... nứt ra. Thật.
"Cậu không cần phải sợ tôi thích cậu. Tôi không cần cậu phải thích lại. Tôi chỉ muốn... đừng xem tôi như người vô hình."
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Và lần đầu tiên... tôi thấy Gemini cũng có thể tổn thương.
Tôi bật khóc.
Ngay giữa hành lang lạnh ngắt.
Không phải vì tôi buồn.
Mà vì tôi... đã mỏi quá rồi. Đã kiệt sức vì giấu quá lâu.
Tôi cũng thích cậu ấy.
Chỉ là... tôi không biết mình có xứng đáng không.
"Tớ sợ... Nếu cậu biết tớ thật sự thế nào, cậu sẽ không thích nữa."
"Tớ đã thấy cậu yếu đuối. Tớ đã thấy cậu tránh né. Tớ đã thấy cậu khóc. Và tớ vẫn thích."
Gemini ôm tôi.
Không ồn ào.
Không nói thêm gì.
Chỉ là một cái ôm – vững chãi như thể tôi có thể ngủ yên trong vòng tay đó cả một đời.
Tôi không hứa gì cả.
Tôi không dám nói "tớ cũng thích cậu."
Không phải vì tôi không.
Mà vì tôi muốn lần đầu tiên mình nói điều đó... sẽ là khi tôi thực sự dám yêu.
Gemini à, nếu cậu vẫn kiên nhẫn như vậy...
Có lẽ, một ngày nào đó không xa...
Tôi sẽ là người chủ động nắm tay cậu trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com