Chương 8 : Phuwin Tangsakyuen
Pond chưa từng nói thích tôi.
Nhưng cậu ấy... luôn ở đó.
Luôn ngồi cạnh tôi trong những buổi học dài đến mệt mỏi.
Luôn là người đầu tiên đưa áo khoác khi tôi lạnh.
Luôn nhìn tôi, rất lâu, khi tôi giả vờ ngủ.
Và tôi biết.
Tôi biết cậu ấy đang thích tôi.
Biết từ rất lâu rồi.
Vậy mà tôi vẫn im lặng.
Vì tôi không tin cậu ấy.
Không phải vì cậu ấy làm gì sai.
Mà vì cậu ấy... là Pond.
Đẹp trai, nổi tiếng, thay người yêu như thay áo, miệng lúc nào cũng có một câu đùa và nụ cười dễ khiến người ta lạc lối.
Tôi không muốn là một cái tên nữa trong danh sách những người từng "vui vẻ" bên cạnh cậu ấy.
Tôi không đủ mạnh để trở thành một kỷ niệm đẹp.
Nhưng thật kỳ lạ.
Cậu ấy không bỏ cuộc.
Tôi nhớ có một hôm, tôi lỡ ngủ gật trong thư viện.
Khi mở mắt, tôi thấy cậu ấy đang... vẽ tôi.
Một bản phác thảo bằng chì, đơn giản thôi – chỉ là nửa gương mặt, mái tóc rối và ánh nhìn lúc tôi đang mơ.
"Cậu vẽ tôi làm gì?" – Tôi hỏi, giọng khô.
Pond nhìn tôi, rồi nhún vai.
"Vì tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc thật của cậu. Không phải khi cậu cau mày, không phải khi cậu lạnh lùng – mà là lúc cậu được yên. Lúc cậu không phòng bị."
Tôi không trả lời.
Không biết phải nói gì cả.
Nhưng tôi nhớ... tim mình đã đập chậm đi một nhịp.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý.
Tôi nhận ra cậu ấy chưa từng đụng vào người tôi nếu tôi không chủ động.
Chưa từng nói lời mật ngọt dễ khiến người ta ngã lòng.
Chưa từng một lần ép tôi phải đáp lại cảm xúc của cậu.
Pond... chỉ kiên nhẫn như thế.
Như thể cậu ấy biết tôi là một con thú nhỏ – từng bị thương, và sợ bị bắt.
Cậu ấy không bắt.
Cậu ấy chỉ ngồi gần, lặng lẽ, cho tôi thấy mình được an toàn.
Tôi từng nghĩ, người như Pond thì không biết chờ đợi.
Nhưng có hôm tôi vô tình thấy điện thoại cậu – trong mục ghi chú là hàng tá đoạn thơ lửng, không có tên người gửi, không có ngày giờ.
Chỉ là những đoạn câu rối rắm, như thể cậu ấy đang cố viết về một ai đó mà không dám viết trọn.
"Nếu cậu là hoạ tiết, tôi sẽ là nền vải.
Nếu cậu là cơn gió, tôi sẽ là cánh cửa khẽ mở.
Nếu cậu không bao giờ yêu tôi, tôi vẫn sẽ là người đầu tiên đến khi cậu khóc."
Tôi đóng điện thoại lại, trả về chỗ cũ.
Không hỏi. Không nói gì.
Nhưng hôm ấy, khi tôi về đến ký túc, có một tờ giấy nhét dưới cửa phòng.
Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc ấy.
"Tôi không biết viết thơ.
Tôi chỉ biết mỗi khi nghĩ đến cậu, mọi thứ đều lặng đi.
Tôi chỉ mong một ngày – cậu sẽ nhìn tôi, như cách tôi luôn nhìn cậu."
Tôi không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi mơ thấy một điều không tăm tối:
Một chiều Paris đẫm nắng, tôi ngồi bên khung cửa sổ, cầm cốc cacao nóng – và có ai đó ngồi cạnh. Không nói gì. Chỉ dựa nhẹ đầu vào vai tôi.
Tôi không thấy rõ gương mặt người đó trong mơ.
Nhưng trong tim tôi biết – đó là Pond.
Tôi không hứa gì cả.
Tôi vẫn còn sợ.
Nhưng từ hôm ấy, khi đi học, tôi đã không tránh né ánh mắt cậu nữa.
Khi cậu hỏi "Hôm nay cậu ổn chứ?", tôi gật đầu, khẽ cười – không phải kiểu lịch sự – mà là nụ cười... thật lòng.
Có thể tôi chưa sẵn sàng yêu.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi sẵn sàng... không còn trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com